Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Câu nói này của anh hệt như một hòn đá ném vào mặt hồ tĩnh lặng, làm lòng tôi dậy sóng liên hồi. Ánh đèn phòng khách dường như đều tập trung lên người anh, phác họa nên những đường nét đầy tính xâm lược. Cái khí trường nằm giữa sự nghiêm túc của thầy thuốc và dục vọng cá nhân kia đã khóa chặt tôi lại. "Phạm vi... chịu trách nhiệm?" Tôi lặp lại bốn chữ này. Cổ họng khô khốc, theo bản năng muốn lùi lại nhưng lại bị ánh mắt như đã dự liệu trước của anh đóng đinh tại chỗ. "Đúng." Ký Lâm Uyên buông tay, tùy tiện ném chiếc tăm bông vào thùng rác. Người vẫn không lùi ra mà vẫn giữ khoảng cách gần. Anh giơ tay, dùng đốt ngón trỏ khẽ đẩy gọng kính. Động tác này khiến anh trông vừa thư sinh vừa nguy hiểm. "Chịu trách nhiệm chữa lành hoàn toàn vết thương của cậu, chịu trách nhiệm gột rửa những ý nghĩ ngốc nghếch 'không sạch sẽ', 'muốn tẩy rửa' trong đầu cậu, tiện thể..." Anh ngừng lại, tầm mắt rơi trên đôi môi hơi hé mở của tôi, ánh mắt sâu thêm vài phần. "Chịu trách nhiệm sàng lọc những 'yếu tố gây nhiễu' không đạt chuẩn bên cạnh cậu, ví dụ như cái tên lúc nãy." Lời nói của anh bá đạo đến mức không cho phép thương lượng. Cứ như thể đang tuyên bố một sự thật hiển nhiên chứ không phải đang trưng cầu ý kiến của tôi. "Anh... dựa vào cái gì chứ?" Tôi nghe thấy giọng mình run rẩy. Ký Lâm Uyên khẽ cười một tiếng, đột ngột vươn tay bóp nhẹ cằm tôi. Lực không mạnh nhưng đủ để tôi không thể rời mắt đi chỗ khác. Đầu ngón tay anh có những vết chai mỏng, cảm giác thô ráp cọ xát vào da thịt khiến tôi rùng mình một cái. "Dựa vào việc tôi là người đầu tiên, cũng là người duy nhất biết cậu đã dùng dầu gió đến mức tiểu ra máu." Anh chậm rãi nói, từng chữ như gõ vào dây thần kinh của tôi. "Dựa vào việc thuốc mỡ cậu đang dùng là tôi kê, cậu có tái khám hay không phải nghe tôi. Dựa vào việc tôi ở ngay tầng trên của cậu, nửa đêm cậu định làm gì tôi cũng nghe thấy hết." Lý do của anh thật ngang ngược nhưng lại mang một logic quái đản, trộn lẫn giữa sự trình bày lạnh lùng của bác sĩ và hormone nam tính mạnh mẽ. "Anh đây là... xâm phạm quyền riêng tư." Tôi yếu ớt kháng nghị. "Ồ?" Anh nhướn mày, "Vậy cậu báo cảnh sát đi. Nói với cảnh sát rằng bác sĩ chủ trị kiêm hàng xóm tầng trên của cậu, vì lo lắng cậu lại tự ngược đãi bản thân nên mới lo chuyện bao đồng. Xem cảnh sát thấy tôi có vấn đề, hay là thấy... cậu cần được trông chừng hơn hả?" Anh ghé sát hơn nữa, hơi thở gần như hòa quyện. Tôi bị anh chặn họng đến mức không nói nên lời. Hai má nóng bừng, trái tim trong lồng ngực đập điên cuồng. Sự khẳng định chắc chắn trong ánh mắt anh khiến tôi cảm thấy ngộp thở đến choáng váng, nhưng kỳ lạ thay... tôi lại không thực sự muốn trốn thoát.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao