Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Nhìn vào màn hình, dạ dày tôi một phen đảo lộn. Cảm giác ghê tởm trộn lẫn với sự phản bội lại ập về. Ngón tay tôi lạnh ngắt, theo bản năng muốn lao ngay vào phòng tắm. Đúng lúc này, điện thoại đột nhiên rung lên dữ dội. Là cuộc gọi trực tiếp từ Ký Lâm Uyên. Tôi bắt máy, giọng hơi run: "Alo?" "Đang làm gì đấy?" Bên kia anh hơi ồn, dường như đang ở ngoài đường. "Dạ... không làm gì ạ." "Giọng không ổn." Anh khựng lại một chút, nói thẳng thừng: "Lâm Thịnh tìm cậu à?" Tôi ngẩn người: "Sao anh..." "Đoán thôi. Cậu nói chuyện lắp bắp rồi kìa." Giọng anh bình tĩnh: "Đừng vào phòng tắm. Bây giờ, ra khỏi cửa, rẽ phải xuống lầu, tiệm đồ ngọt ở đầu ngõ, mua một bát chè đậu đỏ, thêm nhiều đá vào. Ngồi ăn hết tại tiệm rồi chụp ảnh gửi tôi." Mệnh lệnh của anh mang theo hơi hướm không cho phép phản kháng, kỳ diệu thay lại vuốt phẳng nỗi lo âu trong tôi. "Ký Lâm Uyên..." "Hửm?" "Có phải... anh lắp camera giám sát trong nhà em không?" Tôi nửa đùa nửa thật, lòng hơi thấp thỏm. Đầu dây bên kia truyền đến một tiếng cười khẽ, hơi thở phả vào ống nghe khiến tai tôi ngứa ngáy: "Nghĩ nhiều rồi. Chỉ là sự quan tâm đặc biệt dành cho 'hàng xóm diện nguy hiểm' thôi. Đi mau đi." Tôi làm theo lời anh, mua một bát chè đậu đỏ ướp lạnh rồi ngồi xuống. Vị ngọt lịm mát lạnh trôi xuống cổ họng, làm dịu đi sự ngột ngạt nơi lồng ngực. Tôi chụp ảnh cái bát trống không gửi cho anh. "Em ăn xong rồi." "Ngoan." Anh nhắn lại ngay lập tức. "Bây giờ về nhà đi. Nếu hắn còn nhắn tin thì chụp màn hình gửi tôi. Tôi xử lý giúp cậu." Nhìn chữ "Ngoan" kia, mặt tôi hơi nóng lên. Tôi lại tự nhủ chắc mình nghĩ nhiều rồi, anh đại khái chỉ là có trách nhiệm quá mức của một bác sĩ dành cho "bệnh nhân", hoặc đơn giản là lòng tốt của hàng xóm thôi. Cho đến tối cuối tuần ba ngày sau, Lâm Thịnh vậy mà dám trực tiếp tìm đến tận cửa. Hắn chặn tôi ở lối đi giữa cầu thang, comple giày tây, tay ôm bó hoa hồng sến súa, khẩn khoản sám hối muốn quay lại. Tôi căng thẳng nắm chặt nắm cửa, đang định cứng rắn từ chối thì phía trên cầu thang vang lên tiếng mở cửa. Ký Lâm Uyên từ tầng sáu đi xuống, tay xách một túi rác. Nhìn thấy tình cảnh dưới lầu, anh dừng bước, nhướn mày. Lâm Thịnh cũng nhìn thấy anh, cau mày hỏi: "Anh là ai?" Ký Lâm Uyên chậm rãi bước xuống vài bậc thang cuối cùng. Túi rác đung đưa trên những ngón tay thon dài của anh. Đôi mắt sau lớp kính không gọng lướt qua bó hoa hồng trong tay Lâm Thịnh, rồi dừng lại trên mặt hắn. Cuối cùng anh mới quay sang tôi, khóe môi nhếch lên một nụ cười như có như không. "Tôi là ai?" Anh lặp lại câu hỏi của Lâm Thịnh, giọng điệu bình thản như đang nói về thời tiết nhưng lại mang theo áp lực lạ kỳ. Anh đặt túi rác vào góc tường, động tác ung dung, sau đó đút hai tay vào túi quần, hơi nghiêng đầu về phía tôi: "Trần Tự, cần tôi tự giới thiệu không?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!