Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Tôi dẫn Lục Lâm lên lầu. Phòng của cậu ấy đối diện phòng tôi, vốn là một căn phòng bình thường để đồ đạc lặt vặt của tôi. Một năm trước, ba mẹ đang đi du lịch bên ngoài chẳng biết nảy ra ý định gì, lại ra lệnh cho anh cả cải tạo căn phòng này. Dù lúc đó tôi không quan tâm lắm, nhưng đúng là nó được sửa sang rất xa hoa. Lẽ nào họ đã sớm biết về sự tồn tại của Lục Lâm? Vậy tại sao đến tận bây giờ cậu ấy mới trở về? Trong lúc tôi đang mải suy nghĩ, Lục Lâm đã sắp xếp xong hành lý. Cậu ấy mặc một chiếc sơ mi trắng, ống tay áo xắn lên, chậm rãi bước đến trước mặt tôi, thong thả hỏi: "Sao chỉ có mình cậu, anh cả đâu?" Không phải chứ! Mới thế đã lộ rõ ý đồ rồi à! Có thể giữ kẽ một chút không, sao mà nôn nóng quá vậy! Nhưng nghĩ kỹ lại thì Lục Lâm cũng thật đáng thương, tình cảm này vốn dĩ đã không được chấp nhận, nếu để anh cả biết được, có khi cậu ấy bị đuổi khỏi nhà luôn mất. Lục Lâm nhìn tôi trong vòng một giây mà biến đổi đến 800 cái biểu cảm thì lộ vẻ kinh ngạc, nhưng vẫn không nói gì. "Ờ, anh cả... dạo này anh ấy bận lắm, đang bận xử lý việc rất quan trọng." Tôi cân nhắc từ ngữ, cẩn thận trả lời. Vừa không để Lục Lâm đau lòng, vừa không được làm lộ chuyện anh cả đang làm gì mà không về nhà. Lục Lâm vẫn không có biểu cảm gì. Chẳng hiểu sao, khuôn mặt đó phối với vẻ mặt trống rỗng kia, trông cậu ấy cứ như một chú cún con đang chịu ủy khuất vậy. Tôi bỗng mềm lòng, thuận tay vỗ vỗ vai cậu ấy an ủi: "Trên đời này có nhiều chuyện không thể cưỡng cầu được, cậu nên chuẩn bị tâm lý trước." Vừa dứt lời, sắc mặt Lục Lâm bỗng chốc sa sầm xuống một cách quái lạ. ... Thì ra lúc nãy vẫn còn là có biểu cảm à? Giờ mới là lúc thực sự không còn cảm xúc đây này. Quả nhiên tình yêu khiến con người ta trở nên điên cuồng. Tôi để lại một nụ cười an ủi, đang định lẳng lặng rời đi thì Lục Lâm đột ngột nắm chặt lấy cổ tay tôi. Ánh mắt cậu ấy nhìn thẳng vào tôi, mang theo ba phần do dự, ba phần hoài nghi, hai phần thẹn thùng và một phần bất an. "Tại sao cậu lại nói vậy? Cậu đã biết những gì rồi?" Tôi biết những gì? Có lẽ là biết hết cả rồi đấy. "Tâm ý của cậu, có lẽ tôi đều biết hết rồi." Tôi vừa nói vừa nhìn cậu ấy bằng ánh mắt dịu dàng và đầy thấu hiểu. Cậu ấy nhìn tôi muốn nói lại thôi, trong ánh mắt phức tạp đó ẩn chứa rất nhiều điều. Nhìn tôi như vậy, chắc là sợ tôi nói ra ngoài sao? "Cậu yên tâm đi, chuyện này tôi sẽ coi như không biết, cậu không cần áp lực, cũng đừng căng thẳng." Tôi chụm ba ngón tay lại, giơ tay cao thề, vẻ mặt trang nghiêm. Nói xong, tôi lén rút cổ tay ra khỏi lòng bàn tay Lục Lâm, quay người chạy về phòng mình. Tôi không hề chú ý rằng, trên gương mặt u ám của Lục Lâm lúc này lại hiện lên vài phần ngẩn ngơ đến nực cười. Khi tôi nằm vật xuống chiếc giường êm ái rộng lớn, bình luận mới chậm chạp xuất hiện. [Cái này... thế là ngửa bài luôn rồi á?] [Thiếu gia giả hóa ra lại là phái 'thẳng thừng' à, hahahaha.] [Thế thiếu gia thật có tiếp tục yêu thầm nữa không đây?] [Không phải, sao tôi thấy hướng đi của cốt truyện cứ sai sai thế nhỉ!] Xem ra lời nói của tôi có sức ảnh hưởng khá lớn. Nhưng ý định của tôi là muốn Lục Lâm nhìn rõ hiện thực, đừng mù quáng theo đuổi tình yêu, nếu không sẽ rước lấy rắc rối không đáng có. Nếu thật sự khiến cậu ấy đau lòng, thì tôi cũng chẳng còn cách nào khác.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao