Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Đáp án đã quá rõ ràng rồi. Khoảnh khắc thông suốt mọi chuyện, tôi cảm thấy cả cơ thể mình nhẹ bẫng. Lục Lâm nhìn vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ của tôi, có chút bất lực nói: "Dù không biết tại sao cậu lại nghĩ tôi thầm mến anh cả, nhưng tôi muốn nói là..." Lời còn chưa dứt, cậu ấy đã dùng lòng bàn tay nâng mặt tôi lên, nghiêm túc nhìn tôi, nói từng chữ một: "Người tôi thích luôn là cậu, chỉ có cậu thôi, chưa từng có ai khác. Hơn nữa, hôm qua tôi không hề mất tỉnh táo." Cậu ấy nói một chữ là mặt tôi lại đỏ thêm một phân. Đến cuối cùng, cả người tôi như biến thành một trái cà chua chín mọng. Trong không khí dường như cũng bắt đầu bay lên những bong bóng màu hồng. "Nhưng tôi chưa từng nghĩ sẽ mang lại phiền hà cho cậu, cũng không ngờ mọi chuyện giữa chúng ta lại xảy ra nhanh như vậy, mọi chuyện đến quá đột ngột, tôi..." "Bộp", bong bóng vỡ rồi. Tôi vội vàng ngắt lời tự kiểm điểm của Lục Lâm, nếu cứ để cậu ấy nghĩ tiếp thì chắc cậu ấy sẽ thấy tội lỗi ngập trời mất. "Được rồi, Lục Lâm, tôi không trách cậu." Tôi vừa mở lời, Lục Lâm mới chịu thoát ra khỏi bầu không khí u sầu của mình, ánh mắt không chắc chắn nhìn tôi như đang hỏi là thật hay giả. Phải nói với cậu ấy thế nào đây, rằng tôi không những không ghét cậu mà còn khá là thích cậu nữa chứ. Tôi khẽ khắng giọng, mặt vẫn còn vương chút ửng hồng: "Mọi chuyện xảy ra hơi nhanh thật, nhưng nói thật lòng, tôi sẽ không vì chuyện này mà xa cách cậu đâu, đừng cứ mãi tự trách mình nữa." Cân nhắc từ ngữ một chút, tôi tiếp tục: "Hơn nữa tôi không hề phản cảm với cậu vì chuyện này, trái lại tôi muốn... tôi... tôi..." Nói đến nửa chừng tôi không nói tiếp được nữa. Tôi ngẩng lên nhìn Lục Lâm từ đau lòng chuyển sang nghiêm túc, rồi từ ủy khuất chuyển sang thấu hiểu, và giờ là tò mò ngơ ngác. Sao mà dù là biểu cảm hay cảm xúc gì, trông cậu ấy cũng đáng yêu đến thế chứ. Trong lòng thầm tự giễu: Chu Thanh, sao mày lại nhát gan thế này. Có thể bạo dạn lên một chút không! Hít một hơi thật sâu, tôi nhìn thẳng vào con ngươi đen láy của Lục Lâm: "Lục Lâm, tôi cũng thích cậu! Không phải nói vậy để dỗ dành cậu đâu, tôi thật lòng nghĩ như vậy đấy." Lục Lâm không hét lên, cũng không ngất đi vì phấn khích. Trong mắt cậu ấy xẹt qua vẻ không thể tin nổi, sau đó cậu ấy cúi xuống ôm chặt lấy tôi. Lực đạo lớn đến mức như muốn khảm tôi vào trong cơ thể cậu ấy vậy. Tôi có thể cảm nhận được sự trân trọng trong hành động của cậu ấy. Trong lòng dâng lên những gợn sóng cảm động, nước mắt làm nhòe đi tầm mắt. Trong không gian mà tôi có thể cảm nhận được lúc này, chỉ có cơ thể nóng bỏng của Lục Lâm và hai trái tim đang kề sát bên nhau cùng chung nhịp đập.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao