Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14: END

Sau khi tôi và Lục Lâm thấu hiểu tâm ý của nhau, bình luận đồng loạt cảm thán: [Huhu dù quá trình có hơi lắt léo nhưng dù sao kết quả cũng đúng rồi.] [Chúc hai người hạnh phúc bền lâu, nhưng tôi thật sự muốn biết thiếu gia giả ngày qua ngày rốt cuộc trong đầu đang nghĩ cái gì nữa?] [Cái đôi nhỏ này dù không cùng tần số nhưng cũng có được một HE viên mãn rồi huhu.] ... Được rồi. Quá trình đúng là có chút ngoài dự đoán thật. Qua bình luận tôi còn biết được Thẩm Vọng đã bị anh cả bắt về rồi. Cũng hy vọng họ sẽ có một kết quả tốt đẹp. Số lần bình luận xuất hiện ngày càng ít dần. Tôi biết chúng đang dần rút khỏi cuộc sống của mình. Mặc dù chúng chẳng giúp ích được gì mấy, nhưng đến lúc phải chia tay tôi cũng chẳng thấy luyến tiếc chút nào. Khác với một Lục Lâm điềm đạm dịu dàng mà tôi tưởng tượng, thực tế Lục Lâm là một kẻ nhỏ nhen, chúa hay ghen. Lại còn phi thường được đằng chân lân đằng đầu! "Lục Lâm, cậu quá đáng lắm rồi!" Tôi vừa xoa eo vừa ném gối vào người Lục Lâm. Cậu ấy không tránh, đón lấy chiếc gối rồi sà vào bên cạnh tôi. "Rõ ràng hôm qua cậu nói đều nghe theo tôi mà, sao giờ lại lật lọng rồi." "Hôm qua tôi nói nghe theo cậu, nhưng có nói là..." Không ngờ là ở trong phòng tắm, ngoài ban công, trước gương... Tôi lườm Lục Lâm một cái đầy giận dỗi: "Tóm lại là hôm nay, không, là cả tuần này!" Tôi khựng lại một chút, mặc kệ ánh mắt cầu xin của Lục Lâm trong góc nhìn: "Cậu đừng hòng ngủ cùng tôi nữa." Lần này tôi nói thật đấy. Lục Lâm lần nào cũng giày vò tôi đến chết đi sống lại. Làm tôi ngày hôm sau chân tay bủn rủn, ngay cả giường cũng không xuống nổi. Hôm qua lại càng hăng máu hơn nữa. Giữa chừng cậu ấy thậm chí còn nghe điện thoại của công ty. Tôi bịt miệng lúc đó đến động cũng không dám động, chỉ sợ phát ra âm thanh gì đó không nên nghe. Thế mà cái đồ xấu xa Lục Lâm này lại cố tình làm bậy, vừa nghe điện thoại vừa dùng lực. Sau khi cúp máy còn cắn tai tôi hỏi: "Sao lại run dữ vậy bảo bối." Tức chết tôi rồi! Lần này tôi hạ quyết tâm nhất định phải cho cậu ấy một bài học. Kết quả đến tối, tôi vẫn trong cơn ngái ngủ mà được ai đó nhẹ nhàng ôm vào lòng. Xung quanh là hơi thở quen thuộc, tôi không kìm được mà rúc vào nơi ấm áp kia. Bên tai truyền đến một tiếng cười khẽ. Ngày hôm sau mở mắt ra là thấy người ngay sát sạt. Vốn định nổi giận, nhưng đối diện với gương mặt đó lại chẳng nói ra được lời nào. Tôi thở dài một hơi nặng nề trong lòng, rồi lại nhắm mắt lại. Khóe miệng khẽ cong lên. Lục Lâm, cậu là dòng suối nhỏ tự do trôi chảy trong rừng sâu, nắng gắt không làm cậu khô cạn, mưa rào không làm cậu tràn bờ. Cho đến khi gặp phải một miệng giếng mục nát là tôi, cậu đã dừng lại bước chân trôi chảy, cam tâm tình nguyện thấm sâu vào đó. Nếu hạnh phúc là sức sống tràn trề nơi rừng sâu, thì cậu chính là cánh chim của tôi. Chúng ta nương tựa vào nhau, cảm nhận sự hiện diện của đối phương. Đông qua xuân tới, vạn vật hồi sinh, rừng sâu lại hiện ra một khung cảnh tươi đẹp. Và cậu chính là khung cảnh tươi đẹp nhất của tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao