Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Tôi và Lục Lâm rơi vào chiến tranh lạnh. Chính xác mà nói là tôi đơn phương chiến tranh lạnh với cậu ấy. Dạo gần đây Lục Lâm cũng đi sớm về muộn. Có đôi khi tôi cố ý lượn lờ trong nhà cũng chẳng thấy bóng dáng cậu ấy đâu. Tôi không nói chuyện với cậu ấy, thì cậu ấy không thể chủ động đến tìm tôi trước sao? Ngay lúc tôi đang thở ngắn thở dài, một mình đau khổ, thì Lục Lâm trở về trong tình trạng say khướt. Hai đứa mắt chạm mắt, không ai mở lời. Trái lại, người trợ lý đi cùng cậu ấy đã lên tiếng giải thích với tôi: "Lục tổng tuổi trẻ tài cao, trong công ty luôn có người không phục, nhân dịp liên hoan cứ liên tục mời rượu, Lục tổng đã uống khá nhiều rồi." Sau khi trợ lý đi khỏi, tôi tiến lên đỡ lấy Lục Lâm: "Lục Lâm, giờ cậu có thấy chóng mặt không? Có đi được không?" Lục Lâm không đáp, nhưng vai tôi chợt nặng trĩu, cảm nhận được sức nặng trên người tăng lên. Lúc nãy nhìn cậu ấy còn đi được, sao giờ lại đứng không vững thế này. Quả nhiên lúc nãy chỉ là đang gồng mình chịu đựng thôi phải không. Tôi vừa dìu vừa bế lôi cậu ấy về phòng, rồi nhẹ nhàng đặt lên giường. Ngay lúc tôi đang định đi nấu chút canh giải rượu, Lục Lâm bỗng nắm lấy tay tôi, bảo tôi đừng rời đi. Tôi ngồi xổm dưới đất, bám vào mép giường, nắm lấy tay cậu ấy ra hiệu rằng mình sẽ không đi đâu cả. Lúc trước khi tôi phát sốt, Lục Lâm đã chăm sóc tôi tỉ mỉ như vậy, giờ cậu ấy không khỏe, tôi cũng nên gánh vác trách nhiệm của mình. Tôi hạ thấp giọng dỗ dành: "Tôi không đi, tôi đi nấu canh giải rượu cho cậu được không?" Lục Lâm lắc đầu, vẫn nắm chặt tay tôi không buông, đôi mắt sáng long lanh mang theo vài phần cường thế nói: "Tôi muốn cậu ở bên cạnh tôi." Thật ra không cần nói câu này tôi cũng sẽ ở lại với cậu ấy, cậu ấy như thế này sao tôi nỡ để cậu ấy một mình được. Xem cái thế này thì tối nay tôi không đi đâu được rồi, dứt khoát ngủ lại đây một đêm vậy. Tôi bảo Lục Lâm xích vào bên trong một chút rồi trực tiếp leo lên giường. Trong phòng tối thui, tôi chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt của Lục Lâm. Cậu ấy sững sờ một lát, sau khi phản ứng lại liền vòng tay ôm lấy eo tôi, nở nụ cười. Khụ. Chẳng qua là hai người đàn ông ngủ cùng nhau thôi, có gì đâu mà cậu ấy cười tươi thế kia. Nhưng trong lòng tôi cũng dâng lên một cảm giác thỏa mãn lạ kỳ. "Lục Lâm, tại sao bọn họ lại bắt nạt cậu?" "Họ ghen tị với tôi." "Vậy sao cậu không tìm cách tránh đi?" "Bởi vì tôi muốn họ biết rằng tôi thật sự rất giỏi!" Tôi và Lục Lâm cứ thế nói dông dài vài câu. Khác với vẻ bình thường, Lục Lâm lúc say nói chuyện cứ như một đứa trẻ vậy. Chẳng biết từ lúc nào tôi đã chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mơ màng, tôi cảm thấy có bàn tay cứ loay hoay sờ soạn trên người mình. Cả người cũng nóng bừng lên. Tôi bất giác nhíu mày, gắng gượng mở mắt ra một khe nhỏ. Trong tầm nhìn tối mờ, Lục Lâm không nằm bên cạnh tôi nữa. Cậu ấy đang ở trên người tôi! Hai bàn tay cậu ấy không yên phận mà du ngoạn trên vùng bụng tôi, còn bản thân cậu ấy thì đang vùi đầu trước ngực tôi, chẳng biết đang mút mát cái gì. Nhận ra cậu ấy đang làm gì, tôi lập tức tỉnh táo hẳn. Tôi sợ đến phát điên, liệt phản kháng cậu ấy. "Lục Lâm, cậu điên rồi à! Đừng có mà mượn rượu làm càn với tôi!" Lục Lâm dễ dàng tóm lấy đôi bàn tay đang cố tỏ ra hung dữ của tôi, giơ cao quá đỉnh đầu, ánh mắt cậu ấy mông lung, lầm bầm: "Sao Chu Thanh trong giấc mơ này lại kháng cự dữ dội vậy nhỉ?" Trong giấc mơ này? Cậu còn mơ bao nhiêu lần nữa rồi hả! Với lại đây không phải là mơ đâu cái đồ ngốc này! Cậu ấy không thèm để ý đến tôi, thuận tay vớ lấy chiếc cà vạt bên cạnh trói chặt hai tay tôi lại. "Lục Lâm cậu nhìn cho kỹ đi, đây không phải mơ đâu, đừng có hồ đồ nữa!" "Huhu tôi không bao giờ khuyên cậu buông bỏ tình cảm nữa đâu, cậu đừng có nhân cơ hội này mà báo thù tôi!" "Lục Lâm cậu tỉnh lại đi mà a a a!" Tôi không ngừng gào thét, hy vọng Lục Lâm có thể kịp thời dừng ngựa bên bờ vực trước khi gây ra lỗi lầm lớn. Kết quả là làm cậu ấy thấy phiền. Lục Lâm nhíu mày, trực tiếp cúi xuống hôn tôi. Nụ hôn đó rất nặng, mang theo đầy dục vọng. Cùng với mùi rượu nồng đậm ập tới, hóa thành một loại dư vị ngọt ngào, men theo đầu lưỡi mềm mại bao bọc lấy khoang miệng tôi. Cảm giác tê dại kỳ lạ đột nhiên nổ tung từ xương cụt, giống như dây leo bò ngược lên dọc xương sống, đi tới đâu là gieo rắc một sự bủn rủn nóng hổi tới đó. Hóa ra hôn môi là cảm giác thế này. Cũng... cũng khá là dễ chịu. Chỉ chìm đắm trong đó đúng một giây là tôi đã phản ứng lại được. Không được, không thể tiếp tục thế này! Tôi dùng sức cắn vào lưỡi Lục Lâm. Một tiếng "chậc" nhẹ vang lên, Lục Lâm chậm rãi ngồi dậy. Nhìn thấy ánh mắt dần trở nên thanh tỉnh của cậu ấy, trong lòng tôi mừng húm. Đã đến lúc kết thúc màn kịch náo loạn này rồi. Kết thúc ngay bây giờ, đợi đến khi trời sáng tôi sẽ giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Chúng ta vẫn là anh em tốt! "Lục Lâm, giờ cậu tỉnh táo rồi chứ, mau cảm nhận môi trường thực tế này đi, đây căn bản không phải mơ đâu." Dưới sự dẫn dắt kiên nhẫn của tôi, Lục Lâm cuối cùng cũng phát hiện ra đây không phải mơ. Và sau đó tôi đã nghe thấy một câu nói mặt dày vô sỉ nhất mà tôi từng được nghe trong đời: "Phải làm sao bây giờ, đành phải đâm lao thì phải theo lao vậy."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao