Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Lúc tôi lơ mơ bị lay tỉnh, tôi chỉ cảm thấy đầu óc mụ mị, ý thức cực kỳ mơ hồ. Mắt mở không ra, chỉ thấy loáng thoáng bóng một người đang đi tới đi lui. Cái bóng đó đột ngột dừng lại, chậm rãi ngồi xổm xuống trước giường. Khuôn mặt người đó phóng đại trước mắt nhưng tôi vẫn nhìn không rõ. Lục Lâm hả? Tôi muốn ngồi dậy hoặc đứng lên, nhưng cả cơ thể đều đau nhức rã rời. Một tiếng thở dài vang lên bên tai làm tai tôi tê rần, rồi tôi lại bị ấn ngược trở lại. Tay cậu ấy lành lạnh, áp lên trán tôi, thật dễ chịu. Tôi không nhịn được muốn xích lại gần, nhưng không động đậy nổi, cuối cùng chỉ biết dụi dụi đầu vào lòng bàn tay cậu ấy. "Ai là người hôm qua mới nói không sao, mà hôm nay đã phát sốt rồi đây." Giọng nói truyền đến từ khoảng cách rất gần, mang theo vẻ bất lực và xót xa. Phát sốt? Là tôi sao? Hóa ra khó chịu như vậy là vì bị bệnh. Đầu óc trì trệ dần trở nên thanh tỉnh, cảnh tượng trước mắt cũng rõ ràng hơn. Ánh nắng xuyên qua rèm cửa nhàn nhạt hắt vào, bao phủ cả căn phòng trong sắc vàng ấm áp. "Tỉnh rồi à?" Lục Lâm xuất hiện ngay giữa tầm mắt, cúi người sát lại gần tôi. Gương mặt đẹp trai kia bỗng chốc phóng đại, tôi thậm chí có thể nhìn rõ lớp lông tơ mịn trên mặt cậu ấy, và cả nốt ruồi nhỏ không mấy nổi bật dưới mắt nữa. Khoảng cách... quá gần. Gần đến mức hơi thở của hai người như giao hòa vào nhau. Tim tôi đột nhiên đập loạn nhịp, đập liên hồi chẳng vì lý do gì. Ngay khi tôi đang định né sang một bên, Lục Lâm đứng thẳng dậy, cầm lấy thuốc bên cạnh đưa tới miệng tôi. "Mau dậy uống thuốc đi, lúc nãy bác sĩ gia đình đã đến rồi." Tôi chớp chớp mắt, không chút sức lực ngồi dậy, nương theo tay Lục Lâm mà nuốt chỗ thuốc đó xuống. Lúc uống thuốc, qua khóe mắt, tôi thấy vành tai Lục Lâm hơi ửng đỏ, dù trong phòng không nóng lắm. Uống xong chén thuốc, vị đắng khiến tôi nhăn tít mặt, Lục Lâm lại nhanh tay lẹ mắt nhét một viên kẹo vào miệng tôi. Vị bạc hà, mát lạnh và ngọt lịm. Thấy tôi uống thuốc xong, Lục Lâm thu lại vẻ lo lắng, nắm chặt bàn tay, dặn dò tôi vài câu. Tôi vùi mình trong chăn, không nhịn được lên tiếng: "Lục Lâm, cảm ơn cậu. Cậu đối với tôi tốt như vậy, tôi thật sự rất cảm động." Thực tế, sau khi biết Lục Lâm mới là thiếu gia thật, tôi đã chuẩn bị tâm lý để hứng chịu cơn thịnh nộ và oán hận của cậu ấy. Chuyện "tráo phụng thành ly" lâu như vậy, trong lòng cậu ấy chắc chắn sẽ mất cân bằng. Không ngờ cậu ấy chẳng những không bắt nạt tôi, mà còn đối xử với tôi tốt thế này. Lục Lâm đúng là một người tốt.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao