Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

"Chu Thanh, tốt nhất là chú nên cho anh một lời giải thích!" Chu Phong Niên ném đoạn video trước mặt tôi, khuôn mặt tôi hiện lên rõ mồn một trong khung hình. Tôi còn có thể nói gì đây? Chẳng lẽ nói tôi chỉ muốn giúp đỡ kẻ yếu, để tình yêu lan tỏa trong xã hội sao? Tôi nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, thều thào khuyên nhủ: "Anh cả, anh bớt giận trước đã có được không." Anh cả chẳng thèm để ý đến tôi, hít sâu một hơi rồi đưa ra tối hậu thư. Anh ấy khóa thẻ của tôi. Tất cả các thẻ! Tôi khóc không thành tiếng. Những gì không giết được tôi, cứ thích hành hạ tôi mãi thế này! Sau đó anh ấy hùng hùng hổ hổ đi tìm "kẻ phụ tình" kia. Kẻ đó không chỉ phụ lòng anh cả, mà còn phụ cả lòng tin, phụ cả ý tốt của tôi nữa. Tôi đang chìm đắm trong nỗi buồn không thể tự thoát ra được, thì Lục Lâm như một bóng ma xuất hiện bên cạnh tôi. Cậu ấy còn dùng tay gạt đi giọt nước mắt vốn chẳng hề tồn tại trên mặt tôi. Tuy nhiên, cậu ấy không an ủi mà lại hỏi với vẻ có chút oán hận: "Sao cậu lại đi giúp người đó, cậu thích anh ta à?" Nghe xong câu này, nếp nhăn trên vỏ não tôi như bị kéo phẳng ra ngay lập tức. Đúng là chuyện nực cười nhất trần đời. Tôi không nhịn được đấm cho cậu ấy một phát. Hôm nay đúng là tôi xui xẻo đến tận cùng rồi. Rõ ràng là có lòng tốt, vậy mà lại làm hỏng việc. Trong lòng càng nghĩ càng thấy khó chịu, giọng điệu không tự chủ được mà mang theo chút ủy khuất. "Tôi chỉ muốn giúp anh ta thôi, cậu có biết lúc đó trông anh ta đáng thương thế nào không." Nghĩ đến những vết tích trên người người đó, tôi ghé sát vào tai Lục Lâm, nói nhỏ: "Lúc đó trên người anh ta toàn vết đỏ tím, nhìn là biết bị ngược đãi rồi." Thế nên tôi mới giúp. Ai mà ngờ được kẻ bạo hành lại chính là anh trai tôi cơ chứ! Lục Lâm nhìn người mấy ngày trước còn trốn tránh mình, giờ đây lại đang rỉ tai giải thích như nói lời tâm tình, không kìm được mà dịu giọng xuống: "Thanh Thanh của chúng ta lương thiện quá nhỉ." "Tất nhiên rồi." Tôi đáp lời ngay tắp lự. Sau đó lại cúi đầu lầm bầm: "Lương thiện thì đã sao, cuối cùng vẫn bị khóa thẻ đấy thôi." Lẽ nào đây là minh chứng cho câu người hiền bị người khinh? Tôi ngộ ra rồi. Anh cả chắc chắn sẽ không cho tôi sắc mặt tốt trong một thời gian dài nữa. Ngay khi tôi đang suy nghĩ xem làm sao để vượt qua ngày mai tăm tối, Lục Lâm nghiêm túc nói với tôi: "Sau này, cứ để tôi nuôi cậu." Nghe câu này, tôi giật bắn mình nhìn Lục Lâm. Cứ thế đâm sầm vào đôi mắt thâm thúy của cậu ấy. Lục Lâm có một gương mặt góc cạnh, vốn dĩ phải là một tướng mạo đầy tính xâm lược, nhưng đôi mắt đa tình kia lại khiến nó trở nên mềm mại hẳn đi. Ngàn lời vạn chữ cũng không thể diễn tả nổi tâm trạng của tôi lúc này. Liên tưởng đến chuyện trước đó tôi trốn tránh Lục Lâm, cảm giác tội lỗi cứ thế trào dâng. Người ta lo nghĩ cho mình như vậy, còn mình lại cứ chấp nhặt chút cảm xúc nhỏ nhoi mà đi tránh mặt người ta. Thật không nên chút nào! Có lẽ vì Lục Lâm đã cho tôi cảm giác an toàn, tôi trực tiếp nhào vào lòng cậu ấy, ôm chặt lấy eo cậu ấy mà gào lên xả hết cảm xúc: "Tôi thật không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này." "Hơn nữa anh cả làm vậy cũng không đúng mà, sao anh ấy lại đối xử với người ta như vậy!" "Cậu mà thấy người đó lúc ấy, bị đánh thảm thương lắm." Lục Lâm nhẹ nhàng vỗ lưng tôi, không biết đang nghĩ gì mà thần sắc có chút kỳ quái: "Cậu nói xem, đó thật sự là bị đánh ra sao?" Tôi chẳng thèm suy nghĩ mà buột miệng: "Không phải đánh thì còn có thể là... cái... gì..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao