Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Căn biệt thự này phần lớn thời gian chỉ có mình tôi ở. Do không quen việc có quá nhiều người chăm sóc nên thường ngày chỉ có dì giúp việc phụ trách ăn uống đến rồi đi. Lúc tôi ngủ dậy thì dì ấy đã về rồi. Thế là tôi đành phải mang cái bụng đói cồn cào xuống lầu tìm đồ ăn, lại thấy Lục Lâm đang ngồi ở phòng khách làm việc. Lục Lâm bằng tuổi tôi, mùa hè này mới tốt nghiệp, nhưng không giống một kẻ làng nhàng như tôi, nghe nói thành tích của cậu ấy cực kỳ xuất sắc. Tôi ngồi xuống sofa cạnh cậu ấy, bốc dâu tây trong đĩa hoa quả ăn lấy ăn để. "Lục Lâm, có phải cậu được nhận vào đại học A rồi không?" Cậu ấy đang đeo một chiếc kính gọng mảnh, ngón tay gõ liên hồi trên bàn phím. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy đeo kính, trông chín chắn hơn ngày thường vài phần. Nghe tôi hỏi, cậu ấy dừng động tác, tựa nhẹ vào sofa, quay sang nhìn tôi. "Đúng, đại học A." Nói xong cậu ấy như sực nhớ ra điều gì: "Bây giờ có phải cậu đang đói không?" Nghe thấy câu này, tôi gật đầu lia lịa! Cậu ấy không kìm được cúi đầu cười khẽ, rồi lại ngẩng lên: "Tôi nấu mì cho cậu ăn nhé?" Tôi lại gật đầu cái rụp! Tay nghề của Lục Lâm rất khá, món ăn đơn giản cũng có thể làm ra đủ cả sắc hương vị. Nghĩ đến đây tôi lại thấy bùi ngùi, nếu không bị bế nhầm, vốn dĩ cậu ấy đâu cần phải học những thứ này. Nhìn bát mì bốc khói nghi ngút trước mặt, tôi mở lời: "Lục Lâm, có phải cậu đã phải chịu nhiều khổ cực lắm không?" Lục Lâm sững lại, hỏi ngược lại: "Sao tự nhiên lại hỏi thế?" "Bởi vì cậu có vẻ cái gì cũng giỏi, chắc hẳn thời gian qua cậu đã rất vất vả." Không thấy trả lời, tôi lén nhìn Lục Lâm. Cậu ấy có vẻ trầm ngâm, rồi mỉm cười nói: "Liệu có khả năng tôi giỏi như vậy là vì tôi thông minh, chứ không phải vì chịu khổ nhiều không?" ... Được rồi! Tôi thà tự xót xa cho bản thân mình còn hơn! Lục Lâm rất dễ gần. Cậu ấy kể rằng thực ra cậu ấy tình cờ gặp được ba mẹ khi họ đang đi làm từ thiện ở cô nhi viện. Vừa thấy cậu ấy, ông bà Chu đã vô cùng chấn động vì Lục Lâm trông quá giống ông Chu thời trẻ. Sau khi tìm hiểu biết được Lục Lâm bị bỏ rơi, họ đã đưa cậu ấy đi làm giám định xét nghiệm ADN, kết quả cho thấy cậu ấy chính là con trai ruột của họ. Có điều lúc đó cậu ấy đang trong giai đoạn nước rút, nên đã thương lượng chờ thi đại học xong mới trở về. Có lẽ vì sợ tôi không chịu đựng nổi nên chuyện này mới được giấu kín đến tận giờ. Lục Lâm đúng là có trái tim lớn thật, tôi mà biết chuyện này sớm thì đã đứng ngồi không yên rồi, vậy mà cậu ấy còn có thể thương lượng hoãn ngày về. Nghe xong trải nghiệm ly kỳ này, lại nghĩ đến sự chăm sóc của Lục Lâm dành cho mình, tôi một tay nắm lấy tay trái của cậu ấy, nhìn cậu ấy bằng ánh mắt chân thành, thành tâm nói: "Cậu yên tâm đi, sau này cậu chính là anh em ruột thịt của tôi, bất kể xảy ra chuyện gì tôi cũng sẽ đứng về phía cậu!" Lục Lâm chỉ cười không nói. Nói xong tôi cũng thấy hối hận. Lục Lâm lương thiện thật đấy, nhưng ngộ nhắm cậu ấy vẫn còn lấn cấn chuyện bị bế nhầm, không muốn làm anh em với tôi thì sao. Vẻ hụt hẫng hiện rõ trên mặt tôi, đầu cũng cúi thấp xuống. Thế rồi tôi được ai đó xoa đầu, giọng nói trong trẻo của Lục Lâm vang lên: "Bất kể xảy ra chuyện gì, tôi cũng sẽ đứng về phía cậu." Tôi ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của cậu ấy. Trong đôi mắt thâm trầm đó chứa đựng những cảm xúc phức tạp mà tôi không thể giải mã được, chỉ thấy nhìn một cái là như bị hút vào, không tài nào thoát ra. Tim lại đập liên hồi. Sợ cậu ấy nhận ra điểm khác thường, tôi vội buông tay cậu ấy ra, đứng bật dậy nói năng lộn xộn: "Tôi phải đi sạc điện ở trên trời đây, cầu vồng dưới gốc cây đang đợi tôi tưới nước nữa!" Nói xong, tôi vội vã chạy biến. Chạy đến chỗ không người, tôi đặt hai tay lên ngực, cầu xin nó đừng đập nữa. Tôi tự lẩm bẩm: "Chu Thanh ơi là Chu Thanh, mày cũng kém cỏi quá rồi đấy, có mấy câu nói mà đã cảm động đến mức này!" Dù nói thế, nhưng động tác và giọng nói của Lục Lâm cứ mãi quanh quẩn trong lòng tôi không tan. Sau khi thấy người kia chạy mất, Lục Lâm siết chặt lòng bàn tay, vẫn mỉm cười nhưng nụ cười không chạm đến đáy mắt. "Ai thèm làm anh em với cậu chứ."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao