Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Sau một khoảng thời gian, từ những dòng bình luận rời rạc đó, tôi cũng chắp vá được một phần sự thật. Hóa ra thế giới tôi đang sống là một cuốn tiểu thuyết "cường chế ái". Nhân vật chính là anh trai tôi và một anh "chị dâu" mà tôi chưa từng gặp mặt; họ sẽ trải qua đủ loại trắc trở rồi cuối cùng mới bên nhau trọn đời. Chuyện của anh cả thì tôi cũng có nghe loáng thoáng, nhưng tại sao Lục Lâm lại thầm mến Chu Phong Niên cơ chứ? Tôi cũng đã nắm thóp được quy luật của mấy dòng bình luận này. Chúng chỉ xuất hiện khi tôi và Lục Lâm ở cạnh nhau, có lẽ đó là lúc kích hoạt một tình tiết cốt truyện nào đó. Hiện tại Lục Lâm đã được sắp xếp vào công ty. Cậu ấy cũng tài giỏi và thông minh giống hệt anh cả, nên anh cả rất trọng dụng cậu ấy. Một buổi chiều nọ, tôi đi làm từ thiện ở cô nhi viện như thường lệ. Vì đây là lịch trình cá nhân nên tôi đi một mình. Thế nhưng người tính không bằng trời tính, lúc đi nắng rực rỡ, lúc về lại mưa tầm tã. Tôi không tránh khỏi việc trở thành "chuột lột". Khi tôi vừa xuýt xoa vừa trở về nhà, Lục Lâm đang ngồi ở phòng khách xử lý công việc. Thấy bộ dạng của tôi, đáy mắt cậu ấy xẹt qua vẻ lo lắng, lên tiếng quan tâm có chút trách móc: "Sao lại để bị ướt thành thế này?" Nói đoạn, cậu ấy thuận tay cầm lấy chiếc chăn bên cạnh bao bọc lấy tôi. Tôi không để ý lắm, rũ rũ mái tóc, những giọt nước theo đà bắn lên người Lục Lâm. "Không sao đâu, tôi 'trâu bò' lắm, chút mưa thấm thía gì." Lục Lâm vẫn dùng ánh mặt đầy lo âu nhìn tôi chằm chằm: "Cậu cứ không để ý tới sức khỏe như vậy, tôi sẽ lo lắng lắm đấy." Cậu ấy cúi đầu rủ mắt, hàng lông mi run nhẹ khiến người ta nhìn vào mà thấy lòng nao nao. Sao cảm giác cậu ấy lại đang thấy ủy khuất rồi? Mà tại sao cậu ấy lại lo cho tôi đến thế? Chẳng nghĩ ngợi nhiều, tôi siết chặt chiếc chăn, dùng vai huých nhẹ cậu ấy một cái. "Đừng lo nữa, thật sự không sao mà, tôi lên tắm đây!" Dù ngoài mặt tỏ vẻ thản nhiên nhưng trong lòng tôi lại thấy rất vui. Anh cả và ba mẹ đối xử với tôi cũng tốt, nhưng họ đều quá bận rộn, ít khi để tâm đến những chuyện nhỏ nhặt thường ngày thế này. Sự quan tâm của Lục Lâm khiến tôi cảm thấy rất ấm áp, cái ấm áp khi được ai đó để lòng. Sự lo lắng của cậu ấy trông không giống như đang giả vờ, tôi thầm cộng cho cậu ấy một điểm trong lòng. Vì vậy, dù cuộc gặp gỡ giữa tôi và Lục Lâm có hơi đường đột, tôi vẫn hạ quyết tâm sẽ làm người một nhà với cậu ấy suốt đời!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao