Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15: Ngoại truyện (Chu Thanh)

Từ khi tôi có ký ức đến nay, anh trai giống như một ngọn núi cao, còn tôi chỉ là một mầm cây nhỏ. Tôi không cao lớn như anh, không được mọi người yêu quý như anh, không có năng lực như anh. Thậm chí không có ai đem hai anh em chúng tôi ra so sánh, vì làm sao cái cây có thể so bì được với ngọn núi cơ chứ? Phải rồi, tôi ngay cả núi cũng chẳng phải, tôi chỉ là một mầm cây nhỏ, làm sao so được với núi đây. Anh trai luôn là đối tượng khiến người khác ngưỡng mộ và khen ngợi. Còn tôi, ngay cả làm nền cho anh cũng chẳng xứng. Mặc dù ba mẹ sẽ đáp ứng các nhu cầu của tôi, cũng không ép buộc tôi phải làm gì, nhưng thái độ hờ hững đó vẫn khiến tôi có chút... không cam tâm. Nếu tôi thông minh hơn một chút, nỗ lực hơn một chút, làm nhiều việc hơn một chút, liệu những ánh mắt dõi theo tôi có nhiều thêm không? Thế là tôi đã dốc sức vì điều đó, nhưng cuối cùng vẫn chẳng thành công. Nhưng tôi không hề oán trách ai. Anh trai đối xử với tôi rất tốt. Anh thường xuyên kiểm tra việc học của tôi, cho tôi sự khích lệ, giúp đỡ và cả răn dạy, cũng sẽ đưa tôi đi thư giãn vào những lúc rảnh rỗi. Theo lời ba mẹ thì anh trai từ nhỏ đã có phong thái của một chủ gia đình rồi. Bạn xem, anh ấy thậm chí còn chăm sóc em trai rất tốt nữa. Chính vì sự ưu tú của anh trai mà họ mới yên tâm giao công ty cho anh để ra ngoài đi du lịch. Khi tôi biết đến sự tồn tại của Lục Lâm, trong lòng tôi trái lại còn thấy nhẹ nhõm. Hóa ra tôi không phải là con cái nhà họ Chu. Tôi cũng âm thầm điều tra thông tin về cậu ấy, biết được cậu ấy là một người ưu tú đến mức phát quang. Cậu ấy giống như anh cả, có một bộ não tuyệt vời, chỉ cần là lĩnh vực cậu ấy chạm tới thì đều có thể làm rất tốt. Nếu ngay từ đầu không bị bế nhầm, nhà họ Chu vốn dĩ phải có hai thiên tài thiếu niên rồi. Khi tôi biết được từ bình luận rằng Lục Lâm có người thầm mến, theo bản năng tôi đã nghĩ cậu ấy thầm mến anh trai. Bởi vì chỉ cần có anh trai ở đó, ánh mắt của mọi người đều sẽ hướng về phía anh. Vậy nên khi Lục Lâm mang trái tim chân thành ra tỏ tình với tôi, tim tôi đã không tự chủ được mà đập loạn nhịp. Con đường sau này, hãy cùng nhau đi nhé, Lục Lâm. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao