Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Sau chuyện đó, cứ thấy Lục Lâm là tôi lại thấy chột dạ vô cớ, thế là tôi dứt khoát trốn cậu ấy luôn. Có mấy lần thậm chí cậu ấy chủ động gọi tôi, tôi vẫn nhanh chóng "tẩu thoát". Chu Thanh ơi Chu Thanh! Mày là kẻ nhát gan à, sao gan thỏ đế thế? Được anh em nói mấy câu cảm động mà tim đập loạn nhịp là chuyện bình thường mà! Có gì mà phải ngại. Giữa lúc tôi đang chơi trò "trốn tìm" một mình, anh cả tôi lại ra chỉ thị, bảo tôi mang một bản tài liệu trong thư phòng qua cho anh ấy. Tôi theo địa chỉ tìm đến chỗ ở của anh cả, căn nhà trống huếch trống hoác, chẳng thấy bóng người nào, tôi để tài liệu lên bàn trà rồi rời đi. Lúc đi ra, tôi thấy một người đang quay lưng về phía tôi, lén lút dòm ngó xung quanh. Tôi hét lên một tiếng rồi xông tới khống chế người đó: "Anh là ai, nói mau! Sao lại hành tung lén lút như vậy!" Người đó giang tay la á á á. Tôi nới lỏng lực tay, xoay người anh ta lại, bảo: "Anh đừng la to thế, tôi đâu có dùng sức mạnh lắm đâu." Không xoay lại thì thôi, xoay lại rồi tôi mới phát hiện từ đầu đến chân anh ta chẳng có chỗ nào lành lặn. Trên cánh tay, trên cổ, trên cổ chân đầy rẫy những vết đỏ bầm, nhìn là biết ngay bị người ta đánh! Chưa đợi tôi hỏi rõ ngọn ngành, trên khuôn mặt thanh tú tuấn lãng của người đó nở một nụ cười, cầu xin tôi giúp anh ta rời khỏi nơi này. "Vậy anh có cần tôi giúp báo cảnh sát không?" Trên đường chở anh ta đi, tôi đã hỏi như vậy. Bộ dạng này của anh ta chắc chắn là đã phải chịu sự dày vò tàn khốc, có thể báo cảnh sát để trừng trị kẻ ác. Thế nhưng anh ta lại từ chối, chỉ để lại cho tôi một câu nói kỳ quặc: "Đôi khi buông tay lại chính là thành toàn." Ờ, tôi thật sự không hiểu được một người bình thường sao có thể nói ra câu như vậy. Có lẽ nó liên quan đến trải nghiệm của anh ta. Sau khi đưa anh ta ra sân bay, tôi liền rời đi. Tôi chơi ở quán bar đến tận nửa đêm mới về nhà. Thật ra tôi chẳng uống rượu, cũng chẳng muốn chơi bời gì, chủ yếu là muốn tránh mặt Lục Lâm. Lúc tôi mang theo mùi rượu nồng nặc về nhà, sau lưng thấp thoáng cảm giác lạnh lẽo, cứ như có thanh kiếm đang treo lơ lửng trên đầu sắp rơi xuống vậy. Không đúng! Sao nhà cửa lại đèn đuốc sáng trưng thế này! Theo lý thường thì giờ này Lục Lâm đã về phòng rồi mới đúng. Bây giờ không nên có ai ở đây chứ? Tôi đứng ở phòng khách, trong đầu hiện lên hàng loạt dấu chấm hỏi. Một tiếng gầm giận dữ đột nhiên từ trên lầu truyền xuống, theo sau là tiếng đồ đạc bị đập phá loảng xoảng. Tôi kinh hãi ngẩng lên nhìn, chỉ thấy Lục Lâm từ trên lầu đi xuống. Cậu ấy giải thích với tôi – kẻ đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì: "Vợ anh cả chạy mất rồi." Tôi vểnh tai ra hiệu cậu ấy nói tiếp. "Lúc anh cả họp xong, ghé qua tìm tôi sắp xếp công việc thì phát hiện ra, biết chuyện xong là rơi vào trạng thái này luôn." Lục Lâm biết chuyện anh cả chơi trò "cường chế ái"? Sau khi tôi đi gửi tài liệu? Đúng là sau khi gửi tài liệu tôi có mang một người rời đi thật. "Người đó đã hack hết camera trong nhà rồi, anh cả không kịp phát hiện, lúc phát hiện ra thì người đã chạy xa rồi." Người tôi đưa đi đúng lúc ở gần nhà anh cả, trên người lại có những vết đỏ kỳ quái... "Nhưng camera khu vực lân cận đã được trích xuất rồi, lát nữa là biết người đó chạy đi bằng cách nào thôi." Lục Lâm vẫn đang giải thích. Tôi đột nhiên phản ứng lại được... Người tôi đưa đi là vợ của anh cả tôi sao?! Không được! Không thể để anh cả biết! Ít nhất là bây giờ không được! "Rầm" một tiếng, không biết cánh cửa nào lại bị đập nát. "Chu! Thanh!" Anh cả tôi – Chu Phong Niên nghiến răng nghiến lợi gào tên tôi. Trời ạ! Nghe em giải thích đã!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao