Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Mới đầu tôi vẫn còn ý thức, mặt đỏ tía tai nhìn từng hành động của Lục Lâm, không chịu nổi mà cảnh cáo: "Được rồi, ưm... cậu đừng có quá đáng quá." Lục Lâm chẳng thèm quan tâm, ghé tai tôi thì thầm: "Cậu sẽ thích thôi." Sức lực của cậu ấy cứ như là dùng mãi không hết vậy. Tôi đã ngủ một giấc tỉnh dậy rồi mà cậu ấy vẫn chưa dừng lại. Đã thế còn rất xấu tính, người ta ngất đi rồi còn cố tình làm cho tỉnh lại để bắt đầu lại từ đầu. Còn mỹ miều gọi đó là "cảm nhận kỹ càng". Ai thèm cảm nhận cái này chứ! Về sau tôi đã hoàn toàn kiệt sức, chỉ biết chiếc giường cứ rung lắc mãi, trần nhà trên đỉnh đầu thì chao đảo không thôi. Ồ, còn nghe thấy cả tiếng xin tha vỡ vụn của chính mình nữa. Khi tỉnh dậy, ánh nắng đã chiếm trọn đại bộ phận căn phòng. Bị ánh sáng mạnh kích thích, tôi chậm rãi mở mắt. Một cánh tay tùy ý gác ngang eo tôi, chủ nhân của cánh tay đó dán chặt vào cơ thể tôi, đầu tựa lên vai tôi. Cả căn phòng hỗn loạn không gì bằng, quần áo vứt lung tung trên sàn nhà, chăn rơi mất một nửa xuống đất, ga giường nhăn nhúm cuộn thành từng cục. Tôi thử ngồi dậy, rồi lại "suýt" một tiếng nằm vật trở lại. Trên người thì cảm thấy sạch sẽ, xem ra đã được lau rửa qua rồi, coi như cậu ấy còn chút lương tâm. Nhưng mà khó chịu, chỗ nào cũng khó chịu. Đôi chân mỏi nhừ như vừa chạy 1000 mét xong vậy. Trên eo và bụng đau nhức như bị ai bóp mạnh. Còn một chỗ nào đó thì càng là cảm giác cay cay, sưng đau và mỏi nhừ. Tôi thầm mắng Lục Lâm một trận tơi bời trong lòng, chỉ trích hành vi của cậu ấy đúng là vô nhân tính. Lúc này, mấy dòng bình luận chẳng biết điều lại hiện ra: [Tối qua kịch liệt quá đi mất! Xem mà sướng hết cả người!!!] [Con trai nhà họ Chu đúng là ai nấy đều thực lực thật!] [Hôm qua làm thiếu gia giả ngẩn ngơ luôn, về sau cứ thế mà liên miệng xin tha, còn gọi mấy tiếng anh ơi, chồng ơi nữa chứ.] [Tiếng anh ơi chồng ơi là tự cậu ta muốn gọi đấy chứ, không thấy cậu ta sướng đến mức trợn ngược mắt lên à!] Trong nháy mắt, những dòng bình luận với mức độ "nóng mắt" thế này đập thẳng vào mắt tôi. Tôi chịu thua rồi. Cái gì với cái gì không biết. Chẳng lẽ mọi người đều quên mất người Lục Lâm thực sự thích là Chu Phong Niên sao! Tôi nằm ngửa trên giường, những chuyện đêm qua cứ hiện về trong trí não. Nhận thấy tiếng động phía tôi, Lục Lâm mắt nhắm mắt mở ôm chặt lấy tôi. Vừa quay đầu lại, tôi đã thấy cậu ấy đang nhìn mình bằng ánh mắt đầy hạnh phúc, nụ cười thỏa mãn hiện rõ trên mặt, còn chào buổi sáng với tôi nữa. Làm tôi ra nông nỗi này mà còn mặt dày cười ngọt ngào với tôi sao. Quá đáng lắm rồi. Tôi nén đau bước xuống giường, cậu ấy vội vội vàng vàng kéo tôi lại: "Không nằm thêm lát nữa sao?" Nói được nửa câu, cậu ấy mím môi, suy nghĩ một chút rồi bổ sung nốt vế sau: "Chuyện hôm qua..." "Tôi biết hôm qua cậu là có nguyên nhân, không trách cậu đâu, chuyện này hai chúng ta cứ quên đi nhé." Tôi nói ra cái cớ đã chuẩn bị sẵn để lấp liếm, vùng vẫy thoát khỏi cổ tay cậu ấy. Nhặt quần áo trên mặt đất lên rồi vội vã rời khỏi phòng. Tuy nhiên, một cảm xúc lạ kỳ nào đó đã chiếm lấy tâm trí tôi. Hình như có cái gì đó đã không còn giống trước nữa rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao