Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Câu nói đó của Quý Hoài cứ xoay vần trong đầu tôi vài vòng, tôi không tiếp lời nổi. Chiếm hữu. Nó đã dùng từ đó để định nghĩa cho hành động của tôi. Tôi nhìn chằm chằm vào nó, cố tìm kiếm một chút dấu vết trêu đùa trên mặt nó. Nhưng không, ánh mắt nó hoàn toàn nghiêm túc. 「Vết thương ở khóe miệng cậu còn đau không?」Tôi chuyển chủ đề. Nó ngẩn ra một chút, theo bản năng giơ tay chạm vào khóe môi. 「Nếu bây giờ cậu đi xử lý một chút, ngày mai chắc sẽ không sưng quá nặng đâu.」 Nói xong, tôi không nhìn nó nữa, đi thẳng về phòng ngủ rồi đóng cửa lại. Bên ngoài không có bất kỳ động tĩnh nào, tôi tựa lưng vào cánh cửa, nghe nhịp tim có chút rối loạn của mình. Phải thừa nhận rằng Quý Hoài đã nói đúng một phần. Nó về muộn, tôi không ngủ được. Nó đàn đúm với đám người kia, tôi muốn đánh nó. Nó dẫn bạn gái về nhà — tối đó tôi đã bỏ bữa. Nhưng tôi luôn quy kết những điều này là do trách nhiệm. Cha bận rộn công việc, mẹ Quý Hoài sức khỏe không tốt, với tư cách là "trưởng nam" duy nhất trong nhà, tôi có lý do để quản giáo nó. Nhưng chiếm hữu... từ này quá nguy hiểm, cũng quá vượt giới hạn. Tôi đứng trong phòng rất lâu, mãi đến khi ngoài cửa vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng đi về phía phòng khách. Chắc là đi ngủ sofa rồi. Tôi thở phào một hơi, cởi áo khoác, bước vào phòng tắm. Nước nóng dội từ đỉnh đầu xuống, xua tan cái lạnh trên người, cũng khiến dòng suy nghĩ hỗn loạn trở nên rõ ràng hơn một chút. Bất kể Quý Hoài có ý gì, là thử lòng hay là lời nói càn sau cơn say, tôi nhất định phải bóp chết ý nghĩ nguy hiểm này ngay từ trong trứng nước. Chúng tôi là anh em, điểm này sẽ vĩnh viễn không thay đổi. Tắm xong đi ra, tôi ma xui quỷ khiến thế nào lại đi tới phòng khách. Quý Hoài cuộn tròn trên sofa, trên người chỉ đắp một chiếc chăn mỏng, dường như đã ngủ say. Khi nó ngủ không còn gai góc như lúc tỉnh. Lông mi khá dài, mặt nghiêng sang một bên, trông có vẻ rất ngoan. Tôi bước tới, muốn kéo lại chăn cho nó. Tay vừa chạm vào chăn, nó bỗng mở bừng mắt. Đôi mắt ấy sáng đến kinh người trong bóng tối, tỉnh táo không một chút buồn ngủ. Nó căn bản chưa hề ngủ. 「Anh,」 Nó nắm lấy tay tôi, giọng khản đặc, 「Sofa cứng quá, em không ngủ được.」 Tay tôi bị nó nắm chặt trong lòng bàn tay, da thịt nó rất nóng, nóng đến mức khiến tôi không tự nhiên. 「Vậy thì cậu về nhà mình mà ngủ.」 「Em muốn ngủ giường của anh.」 Nó được đà lấn tới. 「Quý Hoài!」 「Giường của anh lớn như vậy, chia cho em một nửa không được sao?」 Nó ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt mang theo một loại cảm xúc mà tôi không hiểu nổi: 「Em hứa không động đậy lung tung.」 Tôi nhìn nó, ngọn lửa vừa bị đè nén lại bùng lên lần nữa. 「Cậu rốt cuộc muốn làm cái gì?」 「Em muốn ở gần anh hơn một chút.」 Câu trả lời thẳng thừng của nó khiến tim tôi hoảng loạn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!