Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Tôi dọn về lại nhà cũ. Phòng tôi và phòng Quý Hoài nằm ở hai đầu hành lang, đối diện nhau từ xa. Chúng tôi bắt đầu cuộc sống sống chung một mái nhà nhưng coi nhau như người lạ. Ở nhà, chúng tôi gần như không có sự giao lưu nào. Trên bàn ăn, nó luôn ngồi ở vị trí xa tôi nhất, cúi đầu ăn cơm, không nói một lời. Gặp nhau ở phòng khách, nó cũng lập tức cụp mắt xuống, tránh né tôi như thể tôi là một loại virus truyền nhiễm. Nó không gọi tôi là "anh" nữa, cũng không gọi "Yến Tô". Nó dường như quay lại dáng vẻ của cậu thiếu niên trầm mặc, đầy cảnh giác lúc mới đến nhà tôi. Chỉ có điều lần này sự cảnh giác của nó chỉ nhắm vào một mình tôi. Nó bắt đầu đi học đúng giờ, tan học là về nhà, không còn đánh nhau, không gây chuyện, trở thành "học sinh ngoan" trong mắt thầy cô và cha mẹ. Mọi người đều thấy nó cuối cùng cũng "cải tà quy chính" rồi. Chỉ mình tôi biết, nó không phải đã thay đổi, mà là đổi một cách khác để trừng phạt tôi, cũng là trừng phạt chính nó. Nó thu lại tất cả móng vuốt và sự ngụy trang, dùng sự xa cách triệt để nhất để cô lập tôi ra khỏi thế giới của mình. Tôi trở thành khán giả duy nhất của nó, câu nói này giờ đây dùng lên người tôi lại cực kỳ thích hợp. Tôi trở thành khán giả duy nhất biết rõ nội tình trong màn kịch "làm lại cuộc đời" này của nó. Cảm giác này còn khó chịu hơn cả việc nó đối đầu với tôi trước đây. Có mấy lần tôi làm việc muộn trong thư phòng đi ra, thấy khe cửa phòng nó vẫn lọt ra ánh sáng. Tôi đi tới cửa phòng nó, giơ tay định gõ cửa nhưng rồi lại hạ xuống vào phút cuối. Tôi có thể nói gì đây? Hỏi nó tại sao chưa ngủ? Hay hỏi nó có phải vẫn còn giận tôi không? Giữa chúng tôi đã sớm không còn lập trường để có thể tâm bình khí hòa đối thoại. Đêm đó tôi tăng ca về nhà đã gần 12 giờ. Đèn phòng khách đã tắt, tôi cứ ngỡ họ đã ngủ hết rồi. Thay giày xong, tôi định lên lầu thì thấy một bóng người cuộn tròn ở cầu thang. Là Quý Hoài. Nó ôm gối ngồi trên bậc thang, trên người chỉ mặc một bộ đồ ngủ mỏng manh. 「Sao cậu lại ngồi đây?」 Tôi bước tới, cau mày hỏi. Nghe thấy giọng tôi, người nó run lên, chậm rãi ngẩng đầu. Mặt nó trong bóng tối trắng bệch một cách không bình thường, môi cũng không có huyết sắc. 「Em... đau bụng.」 Giọng nó rất yếu. Tôi đưa tay chạm vào trán nó, không sốt. 「Bệnh dạ dày lại tái phát à?」 Tôi nhớ nó có bệnh dạ dày, là do thói quen ăn uống không điều độ trước đây để lại. Nó gật đầu, trên trán rịn ra những hạt mồ hôi lạnh li ti. 「Thuốc đâu?」 「Uống hết rồi.」 Tôi không nói hai lời, cầm chìa khóa xe lên: 「Đứng dậy, tôi đưa cậu đi bệnh viện.」 Nó không động đậy, chỉ nhìn tôi. 「Sao thế?」 「Chẳng phải anh... không muốn quản em nữa sao?」 Nó nhỏ giọng hỏi, như một con vật nhỏ bị bỏ rơi. Trái tim tôi như bị thứ gì đó bóp nghẹt một cái đau điếng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!