Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Toàn bộ sàn đấu im bặt. Mọi người đều nhìn Quý Hoài bằng ánh mắt như nhìn kẻ điên, rồi lại quay sang nhìn tôi. Gã to con kia cũng khiêu khích ngoắc ngoắc ngón tay về phía tôi. Tôi nhìn Quý Hoài đang nằm rạp trên sàn đến đứng dậy cũng khó khăn, sợi dây lý trí mang tên "bình tĩnh" trong lòng tôi hoàn toàn đứt đoạn. Tôi đứng dậy, cởi chiếc áo vest trên người ra ném xuống sàn. Sau đó, tôi cởi cúc măng sét áo sơ mi, xắn từng vòng một cách chậm rãi lên đến khuỷu tay. 「Được.」 Tôi nghe thấy giọng mình bình tĩnh đến đáng sợ. Đồng tử Quý Hoài co rụt lại, dường như không ngờ tôi sẽ đồng ý. 「Yến Tô, anh điên rồi sao?」 Tôi không để ý đến nó, đi thẳng về phía gã to con. Tôi chưa từng học quyền anh, nhưng từ nhỏ tôi đã tập đánh đối kháng, đối phó với loại chỉ có sức mạnh cơ bắp này không phải là không có cơ hội thắng. Gã to con rõ ràng không coi tôi ra gì, gã nhe răng cười lộ ra hàm răng vàng khè, lao về phía tôi. Tôi nghiêng người né cú đấm của gã, đồng thời chặt mạnh một nhát vào sau gáy gã. Gã lảo đảo một cái, động tác chậm lại rõ rệt. Tôi không cho gã cơ hội thở dốc, áp sát vào, một chuỗi đòn chỏ và gối đều rơi vào những điểm yếu nhất trên cơ thể gã. Khán giả dưới đài từ kinh ngạc ban đầu chuyển sang kinh hô. Quý Hoài cũng vùng vẫy ngồi dậy, không thể tin nổi nhìn tôi. Tôi chưa từng để lộ mặt này trước bất kỳ ai. Trong mắt mọi người, tôi luôn là đại thiếu gia nhà họ Yến ôn văn nhã nhặn, lịch thiệp lễ độ. Chỉ mình tôi biết, trong xương tủy mình thực chất cũng giấu một con dã thú. Gã to con bị tôi đánh cho lùi bước liên tục, cuối cùng bị tôi đá trúng ngực, ngã gục xuống sàn không bò dậy nổi nữa. Tôi đứng giữa võ đài, lồng ngực phập phồng kịch liệt, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán. Tôi quay người, từng bước một đi về phía Quý Hoài. Nó ngồi đó, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn tôi. Tôi đi tới trước mặt nó, cúi người xuống, đưa tay ra. 「Bây giờ có thể cùng tôi về nhà chưa?」 Giọng tôi hơi thở dốc nhưng rất vững. Nó nhìn bàn tay tôi, không nhúc nhích, nhưng vành mắt đỏ dần lên. 「Yến Tô... anh đúng là đồ điên.」 Nó mắng tôi, nhưng lại đặt tay vào lòng bàn tay tôi. Tôi dùng sức kéo nó từ dưới sàn lên, người nó mềm nhũn, gần như tựa hẳn vào người tôi. Tôi bế bổng nó lên theo kiểu công chúa. Nó rất nhẹ, nhẹ hơn nhiều so với tôi tưởng tượng. Trong lòng tôi, cuối cùng nó cũng tháo bỏ lớp gai góc ngụy trang, như một đứa trẻ bị uất ức, vùi đầu vào hõm cổ tôi. Tôi có thể cảm nhận được có chất lỏng ấm nóng nhỏ xuống da mình. Tôi bế nó đi giữa sự im lặng chết chóc của toàn trường, bước xuống võ đài, xuyên qua đám đông, rời khỏi nơi ồn ào hỗn loạn đó.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!