Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Tôi ở trong phòng rất lâu, cho đến khi bên ngoài trời tối hẳn. Tôi không ra ngoài, Quý Hoài cũng không đến gõ cửa. Chúng tôi cứ cách nhau một cánh cửa như vậy, mỗi người một nỗi niềm im lặng. Tôi không biết mình thiếp đi từ lúc nào, khi tỉnh lại thì bị đói đến tỉnh. Tôi xem điện thoại, đã là trưa ngày hôm sau. Tôi mở cửa phòng, phòng khách trống không, trên sofa xếp gọn gàng bộ quần áo bẩn tôi thay cho nó hôm qua, hộp cứu thương vẫn bày trên bàn trà. Nó đi rồi. Trong lòng tôi không nói rõ được là cảm giác gì, có chút nhẹ nhõm nhưng nhiều hơn là một sự trống trải hụt hẫng. Tôi bước vào bếp định tìm chút gì ăn thì thấy trên bàn ăn đặt một phần cháo đã nguội, bên cạnh dán một tờ giấy ghi chú. 【Em không biết thuốc dạ dày của anh để ở đâu, em nấu cháo cho anh rồi, nhớ ăn nhé.】 Chữ viết là của Quý Hoài, rồng bay phượng múa, y hệt con người nó. Tôi nhìn bát cháo đó rất lâu, cuối cùng vẫn không động vào. Tôi mở tủ lạnh ra, bên trong trống không. Lúc này tôi mới nhớ ra từ lúc dọn đến đây tôi chưa từng nấu nướng gì. Nó đi mua gạo từ lúc nào? Tôi đóng cửa tủ lạnh, xoay người rời khỏi căn hộ. Tôi xuống cửa hàng tiện lợi dưới lầu mua đại chút đồ, quay lại căn hộ thì thấy một người không ngờ tới đứng trước cửa nhà. Cha tôi. Ông đứng trước cửa nhà tôi, sắc mặt xanh mét. 「Con đi đâu thế?」 「Cha, sao cha lại tới đây?」 「Ta mà không tới, có phải con định cả đời không về nhà không?」 Ngữ khí ông nghiêm khắc, 「Theo ta về nhà!」 Tôi theo cha về lại nhà cũ. Vừa bước vào cửa đã cảm nhận được bầu không khí áp lực trong nhà. Mẹ Quý Hoài ngồi trên sofa, mắt đỏ hoe, còn Quý Hoài thì như một đứa trẻ phạm lỗi, cúi đầu đứng giữa phòng khách. Thấy tôi vào, người nó rõ ràng khựng lại nhưng không ngẩng đầu. 「Quỳ xuống!」 Cha tôi chỉ tay vào Quý Hoài, quát lớn. Người Quý Hoài run lên một cái, rồi im lặng gập gối, quỳ xuống sàn nhà lạnh lẽo. Ánh mắt cha đảo qua đảo lại giữa tôi và Quý Hoài, cuối cùng dừng lại ở tôi, cơn giận không giảm: 「Yến Tô, hôm nay ta nói thẳng luôn. Quý Hoài là do ta đưa vào cái nhà này, nó chính là em trai con, bất kể con có chấp nhận hay không, đó đều là sự thật.」 「Ta biết giữa hai đứa có chút không vui, nhưng con với tư cách là anh trai, chẳng lẽ không nên tự phản tỉnh lại mình sao? Tại sao nó lại biến thành như ngày hôm nay? Con đối với nó đã làm tròn trách nhiệm của người anh chưa?」 Lời của cha như những cái tát vỗ vào mặt tôi. Tôi nhìn Quý Hoài đang quỳ dưới đất, lưng nó thẳng tắp, như mang theo một sự bướng bỉnh không lời. 「Cha, chuyện này không liên quan đến nó, là con...」 「Con im miệng!」 Cha ngắt lời tôi, 「Từ hôm nay trở đi, Yến Tô chuyển về đây ở. Quý Hoài, con quay lại trường học cho ta, còn dám trốn học nữa ta sẽ đánh gãy chân con! Còn nữa, hai đứa sau này không được phép ra ngoài ở riêng nữa, không được gây thêm bất kỳ rắc rối nào. Nghe rõ chưa?」 Không ai trả lời. 「Ta hỏi hai đứa nghe rõ chưa!」 Cha gằn giọng. 「...Nghe rõ rồi ạ.」 Giọng Quý Hoài rất thấp. Tôi nhìn nó, lòng ngổn ngang trăm mối. Tôi biết cha đang dùng cách cứng rắn nhất để kéo chúng tôi về lại đúng quỹ đạo "anh em". Nhưng ông không biết, có những thứ một khi đã vượt giới hạn thì không bao giờ quay lại được nữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!