Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Tay nó rất nóng. Tôi rụt lại, nhịp tim có chút loạn. Tôi đột ngột ngồi dậy. 「Đủ rồi, Quý Hoài. Trò đùa này chẳng vui chút nào.」 Nó cũng ngồi dậy theo, tựa vào đầu giường, trong bóng tối giọng nó nghe rõ ràng lạ thường. 「Anh nghĩ em đang đùa?」 「Nếu không thì sao? Cậu là em trai tôi.」 Tôi nhấn mạnh danh phận này, như thể đó là lá bùa hộ mệnh có thể ngăn cản mọi thứ. 「Yến Tô, anh định dùng cái danh phận này để bắt cóc em đến bao giờ?」 Nó dường như bị tôi chọc giận, giọng cao lên một chút, 「Em không phải em ruột của anh, em họ Quý, anh họ Yến, giữa chúng ta ngoài việc cha mẹ tái hôn ra thì không có bất kỳ quan hệ nào hết!」 「Thế cũng không thay đổi được sự thật là chúng ta sống dưới cùng một mái nhà!」 「Vậy thì sao? Sống dưới cùng một mái nhà thì em buộc phải giữ khoảng cách an toàn với anh? Buộc phải trơ mắt nhìn anh sau này yêu đương với người khác, lập gia đình, rồi hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của anh sao?」 Lời nói của nó càng lúc càng kích động, mang theo một sự quyết tuyệt liều lĩnh. 「Cái cậu muốn, rốt cuộc là gì?」 Tôi cảm thấy giọng mình đang run rẩy. Nó im lặng. Hồi lâu sau, nó mới lên tiếng lại, giọng đã khôi phục sự bình tĩnh, nhưng mang theo một sự cố chấp đến nao lòng. 「Cái em muốn, từ đầu chí cuối, chỉ có một mình anh.」 Đêm đó, cuối cùng chúng tôi không giải quyết được gì. Hay nói đúng hơn, là tôi đơn phương bỏ chạy thục mạng. Tôi đứng dậy, vào phòng khách, khóa trái cửa. Tôi mất ngủ cả đêm, trong đầu cứ vang vọng câu nói của Quý Hoài. Nó là đứa em trai tôi nhìn nó lớn lên, tuy nghịch ngợm nhưng trong lòng tôi, nó luôn là đứa trẻ cần tôi bảo vệ. Nhưng đứa trẻ này giờ đây lại dùng tư thế của một người đàn ông trưởng thành để tuyên bố với tôi tình cảm vượt giới hạn của mình. Mà điều khiến tôi hoảng sợ hơn là, sâu trong thâm tâm, tôi lại không hề thấy bài xích hay chán ghét như mình tưởng tượng. Thay vào đó là sự hoảng loạn và lúng túng khi bị đâm trúng tâm sự. Tôi không dám nghĩ sâu thêm nữa. Sáng hôm sau, tôi cố ý dậy thật muộn, định đợi Quý Hoài đi rồi mới ra ngoài. Nhưng khi tôi mở cửa, lại thấy nó căn bản chưa đi. Nó ngồi bên bàn ăn, trước mặt bày hai phần sandwich và hai ly sữa. Thấy tôi ra, nó ngẩng đầu, khóe miệng còn vết thương nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười. 「Anh, ăn sáng đi.」 Dáng vẻ đó như thể trận đối đầu gay gắt đêm qua chỉ là một giấc mơ. Tôi không để ý đến nó, đi thẳng ra huyền quan thay giày. 「Tôi đi làm đây.」 「Không ăn chút gì sao?」 「Không đói.」 Tôi mở cửa định bước ra, giọng nó vang lên từ phía sau. 「Yến Tô, anh định trốn tránh em đến bao giờ?」 Tôi khựng lại, không quay đầu. 「Tôi không biết cậu đang nói gì.」 「Anh biết mà.」 Nó nói nhẹ tênh, nhưng từng chữ rất nặng, 「Anh không trốn thoát được đâu.」

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!