Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 27

Ngày Quý Hoài thi thạc sĩ, tôi đến trường đón nó. Nó từ phòng thi đi ra như một chú chim sổ lồng, lao thẳng tới nhảy phắt lên người tôi. 「Em giải thoát rồi!」 Tôi vững vàng đỡ lấy nó, bị nó tông cho lùi lại một bước. 「Thi thế nào rồi?」 「Cái đó còn phải hỏi sao!」 Nó mặt đầy đắc ý: 「Thanh Hoa, Bắc Đại tùy em chọn!」 「Nổ vừa thôi.」 Tôi nhéo má nó. Nó hì hì cười, từ trên người tôi leo xuống, nắm lấy tay tôi. 「Yến Tô, chúng ta đi ăn mừng thôi!」 「Muốn đi đâu?」 「Đi đâu cũng được, miễn là ở bên anh.」 Cuối cùng tôi đưa nó ra biển. Chúng tôi đi dạo trên bãi cát, ngắm hoàng hôn từ từ lặn xuống mặt biển. Gió biển thổi tới mang theo vị mặn chát. Quý Hoài bỗng dừng bước, lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ. 「Tặng anh đấy.」 Tôi mở hộp ra, bên trong là một đôi nhẫn bạc rất đơn giản, mặt trong có khắc chữ. Một cái là YS, một cái là JH. Là chữ cái đầu tên của chúng tôi. 「Cậu chuẩn bị từ lúc nào thế?」 「Lâu rồi ạ.」 Nó nói: 「Trước khi thi em đã nghĩ kỹ rồi. Đợi em thi xong, chúng ta sẽ đi đến một nơi không ai quen biết chúng ta, sau đó em sẽ đưa cái này cho anh. Tuy rằng bây giờ chúng ta không cần phải trốn tránh nữa.」 Tôi lấy chiếc nhẫn khắc chữ JH ra, đeo vào ngón áp út của mình, kích cỡ vừa khít. Sau đó tôi cầm chiếc còn lại, kéo tay nó qua, cũng đeo vào cho nó. 「Rất đẹp.」 Tôi nói. Nó nhìn chiếc nhẫn trên tay, cười như một kẻ ngốc. 「Yến Tô.」 「Hửm?」 「Em yêu anh.」 Nó nhìn tôi, nói một cách rất nghiêm túc. Tôi nhìn nó, dư huy của hoàng hôn phủ lên khuôn mặt trẻ trung và tuấn tú của nó một lớp hào quang dịu dàng. Tôi đưa tay ra kéo nó vào lòng. 「Tôi biết rồi.」 Tôi cũng yêu cậu, từ rất lâu rất lâu về trước rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!