Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 28

Trước khi kỳ học thạc sĩ bắt đầu, Quý Hoài đã đưa ra một quyết định khiến tất cả mọi người phải ngã ngửa. Nó từ bỏ ngôi trường top đầu ở Bắc Kinh, chọn một trường đại học ở địa phương. Dùng lời của nó là: 「Trường học ở đâu cũng giống nhau, nhưng Yến Tô thì chỉ có một thôi.」 Đối với chuyện này, tôi đã kịch liệt phản đối. 「Quý Hoài, đây không phải trò đùa.」 「Em không coi đây là trò đùa.」 Nó ngồi trên đùi tôi, ôm cổ tôi: 「Yến Tô, em muốn mỗi ngày đều nhìn thấy anh. Em không muốn xa anh, một ngày cũng không muốn.」 Ngữ khí của nó mang theo một tia làm nũng khiến tôi không thể từ chối. Cuối cùng tôi vẫn thỏa hiệp. Ngày khai giảng, tôi đưa nó đến trường. Trong ký túc xá, bạn cùng phòng của nó thấy tôi đều nhiệt tình gọi "đàn anh". Chỉ có một nam sinh trông khá tinh ranh, đẩy đẩy kính cận, nhìn ngắm tôi một lượt rồi ghé tai Quý Hoài nhỏ giọng hỏi: 「Anh em, đây chắc không phải là bạn trai ông đấy chứ?」 Mặt Quý Hoài đỏ bừng lên. Tôi lại bật cười, đưa tay khoác vai Quý Hoài, nói với nam sinh đó: 「Mắt nhìn khá đấy.」 Nam sinh đó ngẩn ra, rồi lộ ra biểu cảm "tôi hiểu rồi". Thu xếp xong ký túc xá, tôi đưa Quý Hoài đi ăn cơm. 「Anh vừa rồi... sao lại phải thừa nhận chứ.」 Quý Hoài vẫn còn đang bối rối vì chuyện vừa rồi. 「Có gì mà không thể thừa nhận?」 Tôi hỏi vặn lại. 「Nhưng mà...」 「Quý Hoài,」 tôi ngắt lời nó, 「chúng ta không phải là mối quan hệ không thể lộ sáng. Tôi chỉ hận không thể để cả thế giới đều biết cậu là người của tôi.」 Nó nhìn tôi, mắt lấp lánh ánh sáng. 「Yến Tô, anh thật tốt.」 「Giờ mới biết à?」 Nó gật đầu lia lịa. Cuộc sống đại học khiến Quý Hoài trở nên cởi mở và tự tin hơn. Nó tham gia hội sinh viên, gia nhập câu lạc bộ bóng rổ, trở thành nhân vật phong vân trong trường. Đám nam sinh nữ sinh theo đuổi nó có thể xếp hàng từ ký túc xá ra tận cổng trường. Đối với chuyện này, tôi cảm thấy một tia khủng hoảng chưa từng có. Có một lần tôi đến trường tìm nó, thấy một cô gái đỏ mặt đưa thư tình cho nó. Nó xua xua tay, cười nói: 「Ngại quá, tôi có gia thất rồi.」 Nói xong, nó xuyên qua đám đông chạy tới trước mặt tôi, cho tôi một cái ôm thật chặt. 「Sao anh lại tới đây?」 「Tới để tuyên bố chủ quyền.」 Tôi nhìn cô gái vẫn còn chưa đi xa kia, cố ý hôn một cái lên môi nó. Mặt Quý Hoài lại đỏ bừng, nó đấm một cái vào ngực tôi. 「Anh có ấu trĩ không cơ chứ.」 「Ấu trĩ.」 Tôi nắm lấy tay nó: 「Đi thôi, về nhà.」

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!