Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Suốt một tuần tiếp theo, tôi thực sự bắt đầu tránh mặt Quý Hoài. Tôi dọn về một căn hộ khác gần công ty, ăn uống ba bữa đều ở bên ngoài, thậm chí cả điện thoại của cha cũng tìm cớ thoái thác. Tôi cứ ngỡ chỉ cần kéo giãn khoảng cách, những cảm xúc không nên có và những ý nghĩ hoang đường kia sẽ từ từ tiêu tán. Nhưng sự thật chứng minh tôi đã lầm. Quý Hoài không gọi điện cho tôi nữa, cũng không nhắn tin, nó im lặng như thể đã biến mất khỏi thế giới của tôi. Sự im lặng khác thường này trái lại khiến tâm thần tôi càng thêm bất ổn. Họp hành thì mất tập trung. Trong đầu toàn là gương mặt của nó. Lúc bị thương. Lúc ghé sát lại. Lúc nói chỉ muốn một mình tôi. Mẹ kiếp. Chiều thứ Sáu, cha tôi gọi điện, giọng nghe có vẻ rất tệ. 「Yến Tô, dạo này con bận cái gì thế? Sao không thấy về nhà?」 「Công ty có chút việc ạ.」 Tôi nói dối. 「Bận mấy cũng phải về nhà xem thử chứ! Con có biết không, tiểu Hoài nó đã ba ngày không đi học rồi!」 Tim tôi thót lại một cái. 「Cái gì cơ ạ?」 「Giáo viên hôm nay gọi điện về nhà, nói nó nghỉ học không lý do, không ai liên lạc được. Con mau về nhà cho ta một chuyến!」 Cúp điện thoại, tôi lập tức vớ lấy chìa khóa xe lao ra khỏi văn phòng. Tôi vừa lái xe vừa điên cuồng gọi vào số của Quý Hoài, nhưng trong ống nghe mãi mãi là thông báo tắt máy lạnh lẽo. Một nỗi hoảng sợ chưa từng có bủa vây lấy tôi. Tôi gần như đua xe để về tới nhà. Trong phòng khách, cha tôi và mẹ nó đều ngồi trên sofa, vẻ mặt nghiêm trọng. 「Tìm thấy nó chưa ạ?」 Tôi xông vào hỏi. Cha tôi lắc đầu: 「Bạn học, bạn bè, tất cả những ai có thể hỏi đều hỏi rồi, không ai biết nó đi đâu.」 Mẹ Quý Hoài đỏ hoe mắt: 「Tiểu Tô, con và tiểu Hoài thân thiết nhất, con nghĩ lại xem, nó có thể đi đâu được không?」 Thân thiết nhất? Tôi cười khổ trong lòng. Tôi rút điện thoại ra, mở một ứng dụng mà tôi chưa từng nói với ai. Hồi nó học lớp 12, lúc nó nổi loạn dữ nhất tôi đã cài vào máy nó. Sau này không dùng đến nữa. Trên bản đồ, một chấm đỏ đang nhấp nháy ở một nơi tôi không ngờ tới. Ngoại ô thành phố, một câu lạc bộ võ thuật tư nhân.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!