Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Những ánh mắt xung quanh như đèn pha tập trung vào tôi, mang theo ý vị xem kịch hay. Tôi nhìn Quý Hoài trên đài, nó đứng dưới ánh sáng chói mắt nhưng ánh mắt còn cố chấp hơn cả bóng tối xung quanh. Nó đang ép tôi. Ép tôi giữa bàn dân thiên hạ này phải cho nó một câu trả lời, hay nói cách khác là cho nó một lý do để chết tâm. Môi tôi mấp máy, câu "Chúng ta là anh em" đã đến bên miệng nhưng tôi lại không tài nào nói ra được. Sự im lặng của tôi dường như đã cho nó câu trả lời. Ánh sáng trong mắt nó lịm dần đi từng chút một. Nó quay người nói với trọng tài điều gì đó rồi bước vào giữa võ đài. Đối thủ của nó là một gã to con cao hơn nó gần một cái đầu, cơ bắp trên cánh tay cuồn cuộn, trông đầy sức bùng nổ. Tiếng chuông vang lên. Trận đấu bắt đầu. Tôi cảm thấy trái tim mình bị một bàn tay vô hình bóp chặt. Thân hình Quý Hoài trước mặt đối phương có vẻ hơi mỏng manh, nhưng nó rất linh hoạt, không ngừng né tránh những cú đấm nặng nề của đối phương, tìm kiếm cơ hội tấn công. Nó đánh rất hung, hoàn toàn là lối đánh liều mạng, mỗi cú đấm đều dùng hết sức bình sinh. Có mấy lần nó rõ ràng có thể né được nhưng lại chọn cách chống đỡ trực diện, dùng cái giá là bản thân bị thương để đổi lấy cơ hội tấn công đối thủ. Khán giả dưới đài càng lúc càng hưng phấn, tiếng gào thét và hoan hô vang lên liên hồi. Nhưng tôi chỉ cảm thấy toàn thân lạnh toát. Tôi nhìn thấy những vết thương trên mặt nó càng lúc càng nhiều, nhìn thấy máu chảy xuống từ trán, làm mờ đi tầm mắt của nó. Tại sao lại thành ra thế này? Chỉ vì tôi tránh mặt một tuần? Vì không đưa ra câu trả lời sao? Một tiếng "ầm" vang lên, Quý Hoài bị đối phương đấm trúng bụng, cả người ngã ngửa ra sau, ngã nặng nề xuống sàn. Nhịp tim tôi khựng lại ngay khoảnh khắc đó. Trọng tài bắt đầu đếm ngược. 「Mười... chín...」 Quý Hoài vùng vẫy, cố gắng bò dậy từ mặt sàn nhưng thử vài lần đều thất bại. 「Tám... bảy...」 Tôi không nhịn nổi nữa, nhảy qua hàng rào lao thẳng lên võ đài. Tôi lao tới bên cạnh nó, quỳ xuống, định đỡ nó dậy. 「Đừng chạm vào em!」 Nó gạt tay tôi ra, giọng khàn đặc. Đôi mắt nó vằn tia máu, cố chấp nhìn tôi. 「Cút xuống đi.」 「Quý Hoài, đừng quậy nữa, theo tôi đi bệnh viện.」 Giọng tôi mang theo sự van nài. 「Em đã bảo là cút đi!」 Nó dùng hết sức gào lên. Xung quanh vang lên những tiếng la ó. Trọng tài cũng đi tới định kéo tôi ra. Tôi gạt tay trọng tài ra, nhìn chằm chằm vào Quý Hoài. 「Cậu rốt cuộc muốn thế nào mới chịu đi theo tôi?」 Nó nhìn tôi, bỗng nhiên cười một cái, nụ cười đó còn khó coi hơn cả khóc: 「Anh lên đi,」 nó chỉ vào gã to con đối diện, 「Anh đánh gục hắn, em sẽ đi theo anh.」

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!