Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 30 END

Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ, Quý Hoài không chọn học lên tiếp mà trực tiếp vào công ty nhà mình. Nó không làm từ cấp cao mà bắt đầu từ phòng thị trường cơ sở nhất, như một nhân viên bình thường. Cha đối với quyết định này của nó rất tán thưởng. Ông bắt đầu cầm tay chỉ việc dạy nó, đưa nó tham gia đủ các cuộc họp và buổi xã giao quan trọng. Quý Hoài học rất nhanh, cũng rất có thiên phú, chưa đầy hai năm đã có thể độc đương nhất diện. Người trong công ty đều nói "hổ phụ không sinh khuyển tử", nhà họ Yến có người kế nghiệp rồi. Mỗi khi đó cha đều cười khà khà nói: 「Yến cái gì mà Yến, nó họ Quý.」 Nhưng sự tự hào trong ngữ điệu đó thì không giấu đi đâu được. Mà tôi thì vui vẻ nhàn rỗi, giao ngày càng nhiều công việc cho nó, mình thì làm ông chủ rảnh tay. Hôm đó, tôi tan làm sớm về nhà, thấy trong nhà không có ai. Dì giúp việc nói Quý Hoài bị cha tôi gọi đi tham gia một buổi tiệc rượu quan trọng rồi. Tôi một mình ăn xong bữa tối, ngồi trên sofa xem tivi nhưng có chút bất an. Gần 11 giờ, cửa mở. Quý Hoài về rồi, mang theo một mùi rượu nồng nặc. Nó thấy tôi là mắt sáng rực lên, lảo đảo lao tới: 「Yến Tô... em về rồi.」 Tôi đỡ lấy nó, ngửi mùi rượu trên người nó, cau mày hỏi: 「Uống bao nhiêu rồi?」 「Không nhiều đâu... một chút xíu thôi...」 Nó ôm lấy tôi, vùi đầu vào hõm cổ tôi dụi dụi: 「Đau đầu quá.」 Tôi dìu nó đến sofa, vào bếp rót cho nó một ly nước mật ong. Uống xong nó dường như tỉnh táo hơn đôi chút, tựa vào sofa nhìn tôi. 「Yến Tô.」 「Hửm?」 「Hôm nay, em đã đàm phán thành công một đơn hàng lớn.」 Nó mang vẻ mặt đầy cầu khen ngợi. 「Thật sao? Giỏi lắm.」 Tôi ngồi xuống cạnh nó, giúp nó xoa thái dương. 「Cha cũng khen em rồi.」 「Ông ấy tất nhiên phải khen cậu rồi.」 Nó thoải mái nheo mắt lại như một con mèo được vuốt ve êm ái. Bỗng nhiên nó nắm lấy tay tôi kéo lên môi hôn một cái: 「Yến Tô, em yêu anh quá đi mất.」 Giọng nó mang theo sự hàm hỗn sau khi say nhưng lại cực kỳ rõ ràng. 「Nếu không có anh, em thực sự không biết bây giờ mình sẽ như thế nào nữa. Có lẽ vẫn đang ở con hẻm vô danh nào đó đánh nhau với người ta, rồi đợi anh đến để lĩnh em về nhà.」 Tôi nhìn nó, lòng mềm nhũn một mảnh. 「Sẽ không đâu.」 Tôi cúi người xuống, tì trán vào trán nó: 「Bất kể cậu ở đâu, tôi đều sẽ tìm thấy cậu.」 「Sau đó thì sao?」 Nó hỏi. 「Sau đó,」 tôi hôn lên môi nó, nghiền ngẫm triền miên, 「đưa cậu về nhà, nhốt lại cả đời, chỗ nào cũng không cho đi.」 Nó khẽ cười rộ lên, chủ động làm sâu thêm nụ hôn này. Ngoài cửa sổ, ánh trăng vằng vặc. Ánh đèn phòng khách thật ấm áp, in bóng đôi hình bóng chúng tôi quấn quýt bên nhau. Cái đêm tôi xách cổ nó từ quán bar ra đó, câu chuyện của chúng tôi đầy rẫy những sự thử lòng đầy căng thẳng. Còn đêm nay, mọi thứ đều đã thuộc về sự bình lặng và nồng nàn. Thế này rất tốt. Như thế này là rất tốt rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!