Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15

Nó không phản ứng, như thể không nghe thấy. Tôi đưa tay nhẹ nhàng chạm vào vai nó. 「Quý Hoài.」 Người nó cứng đờ nhưng vẫn không quay đầu lại. 「Tôi biết, chuyện ở căn hộ ngày hôm đó tôi đã nói những lời rất nặng nề, tôi xin lỗi cậu.」 Cả đời này số lần tôi cúi đầu nhận lỗi chỉ đếm trên đầu ngón tay, đây có lẽ là lần đầu tiên. Nó dường như cũng có chút bất ngờ, bờ vai khẽ động đậy. 「Nhưng mà,」 tôi chuyển giọng, 「điều đó không có nghĩa là cậu có thể không biết quý trọng cơ thể mình như vậy. Tính mạng của cậu là của chính cậu, không phải là quân cờ để cậu dùng để cá cược với tôi. Nếu cậu thực sự muốn khiến tôi hoàn toàn chán ghét cậu, không bao giờ quản cậu nữa, thì chúc mừng cậu, cậu sắp thành công rồi đấy.」 Tôi cố ý nói những lời rất nặng. Quả nhiên, nó lập tức quay đầu lại, vẻ mặt không thể tin nổi nhìn tôi. 「Anh... anh nói cái gì?」 「Tôi nói」 tôi nhìn vào mắt nó, lặp lại từng chữ, 「nếu cậu còn làm hại bản thân như vậy nữa, tôi sẽ thực sự không quản cậu nữa đâu. Tôi sẽ dọn ra ngoài, ở thật xa cậu, đời này sẽ không bao giờ gặp lại cậu nữa.」 Sắc mặt nó lập tức trở nên trắng bệch, môi run rẩy không nói được chữ nào. Tôi biết những lời này rất tàn nhẫn, nhưng đối phó với người cố chấp như nó, có lẽ chỉ có dùng cách cực đoan hơn mới khiến nó tỉnh ngộ. 「Nghe rõ chưa?」 Nó nhìn tôi, nước mắt cuối cùng không nhịn được mà tuôn rơi lã chã. Nó không khóc thành tiếng, chỉ im lặng rơi lệ, dáng vẻ trông thật yếu đuối và đáng thương. Trái tim tôi như bị kim châm, đau nhói từng cơn. Tôi đưa tay ra định lau nước mắt cho nó nhưng nửa chừng lại khựng lại. Giữa chúng tôi đã không còn tư cách để làm những động tác thân mật như vậy nữa. 「Truyền dịch xong tôi đưa cậu về nhà.」 Tôi thu tay lại, đứng dậy bước ra khỏi phòng bệnh. Tôi đứng ở cuối hành lang châm một điếu thuốc. Khói thuốc lượn lờ nhưng tâm trạng tôi vẫn không hề bình tĩnh lại. Những gì tôi vừa nói là lời tức giận, cũng là lời thật lòng. Tôi thực sự sắp bị nó bức điên rồi. Tình yêu của nó quá nặng nề, quá cố chấp, như một tấm lưới dày đặc khiến tôi nghẹt thở. Tôi sợ cứ tiếp tục như thế này cả hai chúng tôi sẽ đều bị kéo xuống vực thẳm. Có lẽ tôi thực sự nên hạ quyết tâm, đẩy nó ra thật xa. Đau ngắn còn hơn đau dài. Hút xong điếu thuốc, tôi dụi tắt rồi quay lại phòng bệnh. Nó đã ngừng khóc, chỉ có đôi mắt vẫn đỏ hoe, im lặng nằm trên giường truyền dịch. Thấy tôi vào, nó mấp máy môi như định nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Tôi cũng không mở lời. Chúng tôi cứ im lặng như thế cho đến khi nó truyền xong dịch. Trên đường về, không khí trong xe vẫn áp lực như cũ. Sắp về đến nhà, nó bỗng lên tiếng. 「Xin lỗi anh.」 Giọng nó rất nhỏ, mang theo tiếng mũi nồng đậm. Tay tôi nắm vô lăng siết chặt lại. 「Sau này em sẽ không làm như vậy nữa.」 Tôi nhìn nó qua gương chiếu hậu, nó cúi đầu không rõ biểu cảm. 「Tốt nhất là như vậy.」 Tôi lạnh lùng đáp lại một câu, nhưng trong lòng lại âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!