Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Nếu lần đầu gặp mặt chỉ là thoáng qua, thì lần thứ hai, tôi đã cứu mạng cậu ta. Không biết kẻ nào đã ra tay độc ác, cho cậu ta uống thuốc kích động, trong khi cậu ta đang ở trong kỳ mẫn cảm. Thuốc ức chế đã tiêm trước đó không còn tác dụng. Căn phòng câu lạc bộ tràn ngập tin tức tố Alpha cấp cao, mùi gỗ tuyết tùng gấp bội lần đè nén khiến khách hàng phải bỏ chạy. Thỉnh thoảng có vài Omega muốn nhân cơ hội an ủi cậu ta, nhưng lại bị bàn bi-a vỡ tan xung quanh và đôi mắt đỏ ngầu của cậu ta dọa lùi. Sợ cậu ta sẽ đập chết mình. “Đừng… đi.” Tương Diệc Cẩn đưa tay ra, như níu kéo, lại như khát cầu. Cơn cuồng loạn khiến cậu ta không thể kiểm soát việc tiết ra tin tức tố. Dù Beta không ngửi thấy, nhưng khi đến gần cũng sẽ thấy tim đập thình thịch, cảm thấy bị áp bức, thậm chí buồn nôn. Không ai muốn lại gần cậu ta. Nếu cứ để tình trạng này tiếp diễn, hậu quả chỉ là tuyến thể bị hoại tử và phải cắt bỏ. Tôi cũng tình cờ ra ngoài chơi bóng thư giãn sau khi làm việc mệt mỏi trong phòng thí nghiệm. Không ngờ lại gặp chuyện này. Thấy cậu ta buông thõng tay xuống, tim tôi khẽ run lên một cách khó hiểu. Vốn dĩ tôi không thích xen vào chuyện người khác, nhưng cậu ta trông như sắp chết rồi. Tôi bước nhanh, chống lại tin tức tố để tiếp cận cậu ta. Ánh mắt cậu ta đã bắt đầu tan rã. “Này, tỉnh lại đi.” Cậu ta hơi có phản ứng. Tôi dỗ dành: “Tôi có thuốc này, cậu uống vào sẽ ổn thôi.” Cậu ta hiểu lời tôi. Nuốt thuốc, uống cùng với nước. Dần dần, tin tức tố không còn tiết ra nữa, trạng thái của cậu ta cũng ổn định lại. Sau đó, cậu ta được những người khác kéo đi bệnh viện.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!