Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 22

Khi Tương Diệc Cẩn tìm thấy Vệ Tịch, người đã hôn mê bất tỉnh. Vừa đưa đến bệnh viện, bác sĩ đã yêu cầu ký giấy báo nguy kịch. “Sao lại nguy kịch?” Tương Diệc Cẩn vội vàng đến mức rơi nước mắt. Rõ ràng mấy giờ trước còn hoạt bát. “Không có thời gian giải thích, cậu có thể xem hồ sơ bệnh án trước đây của cậu ấy.” Bác sĩ nhét cuốn hồ sơ bệnh án vào tay cậu ta, rồi vội vàng vào phòng phẫu thuật. Sau mười ba giờ, Vệ Tịch được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt, và không cho phép người nhà chăm sóc. Bác sĩ tháo khẩu trang, nói với Tương Diệc Cẩn: “Cuộc phẫu thuật vẫn chưa kết thúc, đây mới là giai đoạn đầu tiên, các nội tạng khác cũng cần được phục hồi. Hơn nữa, ngay cả khi hoàn thành cũng không thể đảm bảo cậu ấy sẽ tỉnh lại, cậu phải chuẩn bị tâm lý.” “…Được…” Tương Diệc Cẩn như bị rút mất linh hồn. Cầm cuốn hồ sơ bệnh án dày cộp, ngón tay bị cấu đến chảy máu. Các bác sĩ giỏi nhất Liên bang, thậm chí là quân y đều được mời đến hỗ trợ phẫu thuật, cố gắng đạt tỷ lệ thành công cao nhất. Xảy ra chuyện này, ông Tương không tránh khỏi bị quy trách nhiệm, rất nhanh đã bị bắt đi uống trà. Vệ Tịch là nhân tài hàng đầu được Liên bang bồi dưỡng, nếu anh chết, đó là tổn thất nặng nề cho Liên bang. Quân đội ban đầu phái anh trở về là để anh tĩnh dưỡng cơ thể, ai ngờ anh lại bị hãm hại ở đây. Giờ đây, bất kể là giới học thuật, giới chính trị pháp luật, hay giới quân sự, đều truy cứu trách nhiệm của ông Tương. Ông lão ngoài tám mươi tuổi không thể ngờ rằng, nhân vật nhỏ bé mà ông nghĩ, lại là nhân vật lớn trong các lĩnh vực khác. Ông ta nên hối hận. Dù sao, cháu trai ruột đã lạnh lòng với ông ta, e rằng cả đời này cũng không thể tha thứ cho ông ta.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!