Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 19

“Lâu rồi tôi không thấy anh trai tôi vui vẻ như vậy.” “Anh không biết mấy năm nay anh ấy thay đổi lớn đến thế nào đâu.” Tương Diệc Hoan vừa nói vừa khuấy bát cháo. Tôi im lặng lắng nghe. Cô ấy uống một ngụm, mở to mắt: “Bát cháo này ngon thật, anh nấu à?” “Anh trai cô nấu.” “Làm sao có thể? Anh tôi bị đau dạ dày nhiều năm rồi, anh ấy sẽ không làm đâu.” “Cậu ấy sẽ làm.” Bảy năm trước, cậu ta đã tự học. “Thật kỳ lạ, sao anh ấy không nấu cho mình ăn.” Tôi nhìn bát cháo, thất thần. Cậu ta muốn chăm sóc tôi, nhưng lại không chăm sóc tốt cho bản thân. Khi Tương Diệc Hoan đi, tôi nhờ cô ấy đóng gói mang đi hết rượu trong tủ rượu. Cô ấy vui vẻ nhảy cẫng lên: “Anh rể tuyệt vời nhất trên đời.” Buổi tối, Tương Diệc Cẩn muốn uống một chút, nhưng thấy tủ rượu trống rỗng. Bất lực day trán. “Tương Diệc Hoan lời to rồi, trong đó có mấy chai là hàng đấu giá, đắt lắm đấy.” Tôi ôm lấy eo Tương Diệc Cẩn từ phía sau. Gầy đi nhiều quá. So với cơ thể khỏe mạnh săn chắc bảy năm trước, nhẹ đi mười mấy cân. Không chịu ăn uống đàng hoàng, lại thích uống rượu, thảo nào bị đau dạ dày. Cúi đầu, khi cằm chạm vào vai cậu ta, tôi ngửi thấy mùi khói thuốc. “Lại hút thuốc?” “Thành thói quen rồi.” Cậu ta trả lời vô tư. “Bỏ đi.” Cậu ta im lặng một lúc lâu. “Được.” Tôi hôn nhẹ lên khóe môi cậu ta như một phần thưởng. Khi tách ra, cậu ta giữ chặt cánh tay tôi, nhìn chằm chằm vào khóe môi tôi đầy ẩn ý. “Chưa đủ.” Tôi không thể diễn tả được cảm giác đó. Vui sướng vì đoạt lại được sau mất mát, lại có nỗi buồn vì tiếc nuối. Nếu tôi nói thật mình là Enigma sớm hơn, có lẽ chúng tôi đã không phải xa cách bảy năm? … Nửa đêm tôi khát tỉnh giấc, dậy uống nước. Khi tôi ngồi dậy, mắt cậu ta lập tức mở ra. “Cậu đi đâu?” Giọng điệu cậu ta lạnh lùng, chất vấn. “Uống… uống nước.” “Tôi đi cùng cậu.” Bây giờ cậu ta ngủ rất nhẹ, chỉ cần có chút động tĩnh là có thể tỉnh. Không giống như trước đây, chuông báo giữa giờ học kêu cậu ta cũng không nghe thấy, ngủ say như chết. Uống nước xong quay lại, cậu ta lại không ngủ được. Ngày hôm sau, cậu ta với quầng thâm dưới mắt nói bị mất ngủ. Suốt mấy ngày liền đều như vậy. Sau nhiều lần gặng hỏi, cậu ta mới nói: “Sợ cậu dậy uống nước mà không gọi tôi.” Hôm sau, tôi liền mua một chiếc còng tay. Trước khi ngủ, một bên khóa vào tay tôi, một bên khóa vào tay cậu ta. Chìa khóa thì cậu ta phải giữ. Tôi nhìn cậu ta với vẻ trêu chọc: “Lần này hay rồi, nửa đêm đi vệ sinh cậu cũng phải đi cùng tôi.” “Ồ.” Cũng từ đêm đó trở đi, cậu ta dần dần ngủ say hơn. Đôi khi, tôi phải đẩy cậu ta mới tỉnh. Ngủ say là chuyện tốt, nhưng cậu ta thường nói mơ, nói gì đó như “xin lỗi”.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!