Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Thời gian lặng lẽ trôi qua, một tháng đã hết. Thí nghiệm của tôi diễn ra rất suôn sẻ, phần lớn là nhờ có card của Tương Diệc Cẩn. Sau khi thí nghiệm bắt đầu chạy, tôi không cần phải liên tục theo dõi nó nữa, có thời gian rảnh thì đi cùng Tương Diệc Cẩn lên lớp. Các môn học đại học quá cơ bản và nhàm chán. Tôi thích nghịch ngợm một thứ gì đó. Ví dụ như bàn tay của ai đó. Trắng hơn tay tôi, trong suốt, so sánh kỹ thì nhỏ hơn một chút. Đó là một ngày rất đỗi bình thường. Thế nhưng, chính trong ngày này. Tôi hình như đã hơi thích cậu ta rồi. Khi có suy nghĩ này, không có chuyện gì lớn xảy ra, cũng không phải cậu ta ăn mặc thật bảnh, góc nghiêng thật đẹp, mà chỉ là một khoảnh khắc rất đỗi bình thường, khoảnh khắc mà sự mãn nguyện với cuộc sống tràn ra khỏi chiếc cốc. Tôi hơi mừng thầm, hơi vui vẻ. Thế nhưng, chưa kịp nói ra tình cảm này, một gáo nước lạnh đã dội xuống trước. Kỳ mẫn cảm của Tương Diệc Cẩn đã đến. Cậu ta không uống thuốc ức chế, muốn dựa vào tôi để vượt qua kỳ mẫn cảm. “Cậu là Beta của tôi, cậu phải giúp tôi.” Tay cậu ta luồn từ dưới vạt áo vào trong áo tôi, môi bị chặn lại, xung quanh rải rác tin tức tố mùi gỗ tuyết tùng. Không đậm đặc, nhưng sự hiện diện lại cực kỳ mạnh mẽ. Kẻ trong kỳ mẫn cảm quả thật rất điên cuồng. Bàn tay trong áo vẫn muốn đi xuống, tôi giữ chặt lại, ấn xuống, không cho cậu ta tiếp tục. “Không được.” Tôi từ chối, tôi chưa chuẩn bị sẵn sàng. Tương Diệc Cẩn ngoan ngoãn rút tay ra, từ từ vòng qua cánh tay tôi, sờ lên gáy. Khi chạm vào tuyến thể của tôi, tôi rùng mình một cái. Cậu ta ra lệnh bằng giọng điệu: “Cúi đầu xuống, cho tôi hôn hai cái.” “Hôn chỗ nào?” “Đây.” Bàn tay đang sờ tuyến thể ấn xuống một chút. Ý đồ rất rõ ràng, muốn hôn tuyến thể để giải khát. Hôn một cái cũng chẳng sao, tôi lộ gáy ra, đưa đến bên miệng cậu ta. Cậu ta cười. “Cậu đúng là ngoan ngoãn.” Khoảnh khắc môi cậu ta dán lên, toàn thân tôi tê dại. Chưa từng có ai làm như vậy với tôi. Cảm giác thật kỳ diệu. Cho đến khi cậu ta đâm xuyên qua da, bơm tin tức tố vào. Chậc, có chút ác ý rồi đấy. Cậu ta cắn hết lần này đến lần khác. “Vô ích thôi.” Tôi là Enigma, không thể bị đánh dấu. Tôi khuyên cậu ta nên tiết kiệm sức lực. Tương Diệc Cẩn dường như đã trút hết, tựa đầu vào vai tôi. Cứ tựa như vậy, tuyến thể của cậu ta kề rất gần tôi. Rất thơm. Răng tôi lại hơi ngứa rồi. Nhưng tôi phải kiềm chế. Cứ ôm nhau như vậy, không biết đã bao lâu trôi qua. Chỉ nghe cậu ta khẽ ha một tiếng. Nói nhẹ nhàng: “Thật kinh tởm.” “Cái gì?” Tôi tưởng mình nghe nhầm. “Tin tức tố của cậu, mùi vị quen thuộc quá.” Tôi chợt mở to mắt, bụng bảo dạ hỏng rồi, trăm phương ngàn kế đề phòng, duy chỉ có bộ phận quan trọng nhất là không đề phòng. Nhìn biểu cảm của cậu ta, chỉ thấy đáy mắt lạnh lẽo, những lời thốt ra càng thêm băng giá: “Tại sao cậu lại hại tôi?”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!