Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 20

Bị nhốt trong nhà một tháng, cậu ta cuối cùng cũng chịu đưa tôi ra ngoài. Tít tít tít tít, 1106. 【Đã mở khóa.】 Cửa được mở ra. 1106, ngày 6 tháng 11? Đây là ngày gì? “Là ngày cậu rời đi.” Cậu ta nhướng mày nhìn tôi với vẻ mặt “đoán không ra đâu”. “Mật mã vào nhà cũng là ngày này.” Nói xong, cậu ta bước dài, đi ra khỏi cửa lớn. Ngay khi cánh cửa sắp đóng lại, tôi chặn lại ổ khóa, khẽ nói: “Đổi thành ngày sinh của tôi được không?” Ánh mắt nóng bỏng nhìn cậu ta. Khóe miệng cậu ta nhếch lên, ngón tay chống vào ngực tôi: “Cậu muốn làm gì?” Tôi tiến lên một bước, hơi cúi đầu lại gần cậu ta, thổi hơi vào tai cậu ta. “Còn có thể làm gì, tôi muốn trong đầu cậu toàn bộ là tôi.” Sự quyến rũ và chủ động hiếm hoi của tôi. Không ngờ Tương Diệc Cẩn lại không chịu nổi trêu chọc đến thế, chỉ một cái khẽ khều, mặt đã đỏ bừng. Mặt đỏ, miệng mím chặt, ngoan ngoãn đổi mật mã khóa cửa thành ngày sinh của tôi, sau đó nhanh chóng lên xe, không đợi tôi. Tương Diệc Cẩn mở cửa kính xe, cố tỏ ra bình tĩnh, nói với tôi: “Đứng ngây ra đó làm gì, mau lên xe đi.” Tôi nhịn cười bước nhanh đến. Đổi mật mã một là để kiểm tra lòng chân thành của cậu ta, hai là để thay đổi ngày này. Tôi không muốn cậu ta mãi mãi bị ngày này giam cầm. Hồi tưởng lại những chuyện đau khổ sẽ khiến người ta điên dại. Đổi thành ngày sinh của tôi, cậu ta sẽ nghĩ đến tôi. Hy vọng tôi là điều tốt đẹp trong lòng cậu ta. Cũng hy vọng tôi trở về kịp lúc, để cậu ta có thể bước qua quá khứ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!