Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Tôi luôn nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ trở về. Cho đến khi bước chân xuống khỏi chiến đấu cơ, chạm đất, tôi mới thực sự cảm nhận được, tôi đã trở về rồi. “Nghiên cứu viên Vệ, chào mừng trở về. Tôi sẽ đưa anh đến Trung tâm Dữ liệu Liên bang nhận chức.” Tôi đi theo trợ lý. Đơn xin chuyển công tác đã được nộp ba ngày trước. Ba ngày trước tôi còn ở biên giới mưa bom bão đạn, ba ngày sau tôi đã chuyển đến Viện nghiên cứu an nhàn. Viện trưởng đích thân tiếp đón tôi, làm thủ tục nhận chức. Chào hỏi khách sáo một hồi. Viện trưởng hỏi tôi tiến độ nghiên cứu, tôi trả lời thành thật. Cuối cùng, ông vỗ vỗ mu bàn tay tôi. “Nghỉ ngơi ba tháng trước đã. Cậu đã vất vả bảy năm ở biên giới, cũng căng thẳng bảy năm rồi, đã đến lúc thư giãn.” “Vâng, cảm ơn ngài.” Vừa hay, tôi có thể tĩnh dưỡng. Tôi mua một căn nhà gần Viện nghiên cứu. Bố trí đồ đạc theo sở thích của tôi. Nhìn công nhân chuyển đồ vào ra. Nếu là trước kia, tôi đã giúp chuyển rồi. Nhưng bây giờ, tôi chỉ có thể nhìn họ làm việc. Nội tạng bị tổn thương. Không thể làm việc nặng. Nhưng đi mua một số vật dụng hàng ngày thì vẫn được. Tôi xách túi mua sắm, đi dạo trong trung tâm thương mại, năm tầng lầu, người người tấp nập. Lên đến tầng ba, ở lan can có một số người tụ tập nhìn xuống. “Mọi người xem, Tổng giám đốc Tương thị đến đây thị sát kìa, người thật là đẹp trai.” Một cô gái chỉ xuống cho bạn mình. Theo hướng tay cô ta chỉ, tôi liếc nhanh một cái, rồi đứng sững lại. Là cậu ta… Không ngờ lại gặp mặt nhanh như vậy. Các ngón tay khẽ nắm chặt lại. Cậu ta đã trầm ổn hơn, ánh mắt sắc bén, vest và cà vạt gọn gàng chỉnh tề, được mọi người vây quanh ở phía trước, rõ ràng là phong thái của người ở vị trí cao. “Tổng giám đốc trẻ tuổi Tương Diệc Cẩn, Alpha đỉnh cấp, là giấc mơ của biết bao Omega, không biết ai có may mắn lọt vào mắt xanh của cậu ấy.” “Đừng mơ mộng nữa, người ta có đối tượng liên hôn rồi.” Nghe cuộc trò chuyện của họ, tôi thu lại ánh mắt. Cậu ta từng nói, sẽ tìm một Omega kết hôn, kế thừa gia nghiệp, hưởng thụ quãng đời còn lại. Giờ đây đã được như ý nguyện, từng bước tiến lên. Như vậy là rất tốt. Tôi cũng yên tâm rồi. Tôi nhớ mấy năm ở biên giới, một vị Tướng quân Enigma hiếm gặp tương tự từng nói với tôi: “Alpha là kẻ kiểm soát tuyệt đối, cậu ta không cho phép ai cưỡi lên đầu mình, đó là sự sỉ nhục với cậu ta. Vì vậy, vợ tôi có thể là Beta hoặc Omega, tuyệt đối không phải là Alpha.” Tôi khắc ghi trong lòng, cũng dần hiểu tại sao năm xưa cậu ta không hề xuất hiện khi tôi bị giam. Tư duy trở lại, tôi lùi về sau vài bước. Sau đó tôi không đi dạo nữa, đi thẳng ra cửa lớn. Tôi vừa rời đi, trung tâm thương mại đã đóng cửa. Nói là chỉ thị từ cấp trên. Hàng chục vệ sĩ luồn lách trong đám đông, như đang tìm kiếm ai đó. Tìm kiếm không có kết quả, hai giờ sau, trung tâm thương mại hoạt động lại bình thường.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!