Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Lại qua một tuần, đến ngày kiểm tra. Đến bệnh viện kiểm tra tình trạng nội tạng. Lúc trước, quân y nói tổn thương là không thể phục hồi, sống sót đã là kỳ tích. Thế nhưng giờ đây, lại có chút khác biệt. “Cậu nói cậu đã trải qua tình trạng hạ thân nhiệt nghiêm trọng, não bộ từ bỏ bảo vệ nội tạng, nhiệt độ cơ thể tăng lên đồng thời tim dần ngừng đập, cậu được cứu sống sau khi bị chết cóng hai mươi phút, và sau đó sống lại?” Bác sĩ như đang kể một câu chuyện huyền huyễn. “Rồi nội tạng bị rách, không thể hồi phục, cho đến hôm nay kiểm tra, lại phát hiện tình hình có chút tốt hơn?” Anh ta lại như đang kể một câu chuyện kinh dị. Mắt mở to đến khô rát, vẫn không chịu nhắm lại. Tôi cố gắng bổ sung. “Tôi là Enigma, thể chất tương đối mạnh.” Câu này nghe có vẻ yếu ớt và vô lực, nhưng bác sĩ lại tin. Anh ta nhắm mắt lại thật mạnh, rồi mở ra. “Cũng chỉ có cách giải thích này. Enigma quả là một giới tính khó lường. Cơ thể cậu vẫn còn rất yếu, truyền chút dung dịch dinh dưỡng, nằm viện vài ngày. Bình thường phải chú ý không được dùng sức quá độ, không được nóng vội, phải giữ tâm trạng bình tĩnh.” Tôi gật đầu đồng ý. Và cũng chính ngày hôm đó, không hề báo trước. Tôi mặc áo bệnh nhân, đang truyền nước biển, xếp hàng lấy thuốc. Trông hơi lôi thôi. Lấy thuốc xong, quay người lại thì nhìn thấy Tương Diệc Cẩn. Tôi đứng sững tại chỗ. Cậu ta mặc bộ vest đắt tiền, mặt không biểu cảm, khoanh tay, nhìn thẳng vào tôi với mục đích rõ ràng. Tôi gãi đầu. Đây chỉ là một bệnh viện nhỏ, còn chưa phải bệnh viện hạng ba, sao cậu ta lại đến đây? Quá trùng hợp rồi. Người ta nhìn chằm chằm tôi, tôi không thể quay đầu bỏ đi được, đúng không? Dù gì cũng từng quen biết. Tôi hơi ngượng ngùng đưa tay ra. “Tổng giám đốc Tương, lâu rồi không gặp. Đến mua lại bệnh viện sao?” Cậu ta cười khẽ một tiếng. Nắm chặt cổ tay tôi. “Không phải, tôi đến bắt cậu.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!