Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 17

Tôi chưa bao giờ hỗn loạn như vậy. Cậu ta là người chủ đạo, nhưng lại là người chịu đựng. Rõ ràng tôi là người được lợi, nhưng lại cảm thấy mình bị cưỡng ép một cách khó hiểu. Chiếc còng sắt trên tay được mở ra, tay tôi cũng buông thõng xuống một cách vô lực. “Sao lại phát triển đến mức này?” “Cậu ta không ghét mình lắm sao?” Trong đầu tôi chợt lóe lên cảnh cậu ta từng nói tôi kinh tởm. Nhưng hiện thực, cậu ta lại nửa ép nửa cầu xin tôi đánh dấu tạm thời. Tôi không đồng ý. Nếu thực sự đánh dấu, người khác sẽ nhìn cậu ta thế nào. Tôi ngồi dậy khỏi giường. Nhìn đồng hồ, đã hơn mười giờ. Đứng dậy mặc quần áo. Quay đầu nhìn lại, chiếc giường lộn xộn, căn phòng tràn ngập tin tức tố của cả tôi và cậu ta. Từ từ đóng cửa lại. Đêm qua cậu ta chỉ là nhất thời bốc đồng, đầu óc không tỉnh táo. Tôi cũng vậy. Mỗi lần gặp cậu ta là lại mất hết nghị lực. Cứ coi như đó là một tai nạn, là đặt dấu chấm hết cho chấp niệm bảy năm trước. “Sao cậu lại dậy rồi?” Tương Diệc Cẩn đột ngột xuất hiện, trên tay còn bưng một bát cháo. Bát cháo rõ ràng là dành cho tôi. Tôi quay đầu sang một bên, không nhìn cậu ta, sợ bị đạn bọc đường của cậu ta làm lay động, khẽ nói: “Tôi nên về rồi.” “Ăn xong phủi mông là muốn đi?” Tôi nghi hoặc, mở to mắt. Ánh mắt truyền tải một thông tin: 【Cậu nói ngược rồi đấy, người bị ăn sạch là tôi mà.】 Tương Diệc Cẩn đương nhiên nhận được tín hiệu, cậu ta cười khẽ một tiếng, đẩy bát cháo đến trước ngực tôi. Tôi nhận lấy. Chỉ nghe cậu ta nói: “Cậu cũng biết mình không được.” Ngay sau đó quay người đi vào thư phòng. Tôi chết tiệt. Bát cháo trong tay tôi bỗng nhiên không còn ngon nữa. Đây đâu phải là cháo, đây là sự sỉ nhục đối với khả năng của tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!