Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 18

Bát cháo này tôi vẫn ăn, và tôi cũng không thể ra khỏi cửa. Không phải tôi không muốn ra ngoài, mà thực sự là không mở được. Cậu ta đã đổi khóa, ra ngoài cần mật mã. Tôi nhập ngày sinh của cậu ta vào. 【Mật mã sai.】 Nhập bốn số cuối điện thoại của cậu ta. 【Mật mã sai.】 Bốn số cuối chứng minh thư. 【Mật mã sai.】 Chẳng lẽ, là ngày sinh của tôi? Tôi vô liêm sỉ nhập ngày sinh của mình vào. 【Mật mã sai, xin thử lại sau mười phút.】 Mặt tôi đỏ bừng vì xấu hổ. Nghĩ nhiều rồi. Vậy thì chắc là ngày sinh của người khác, ví dụ như vị hôn thê của cậu ta. “Cạch.” Lúc này, cửa đột nhiên được mở từ bên ngoài. Tôi sợ hãi lùi lại vài bước. Bước vào là một cô gái Omega. Cô ấy chỉ vào tôi hỏi: “Anh là ai?” Tôi đoán, cô ấy chính là vị hôn thê của Tương Diệc Cẩn. Chìa khóa cũng đưa cho cô ấy rồi. Tuy nhiên, bây giờ đúng là trường hợp tu la. Trả lời không khéo, cuộc hôn nhân liên minh của họ có thể tan vỡ. “Tôi là anh em tốt của cậu ấy, vừa về chưa có chỗ ở, đến tá túc vài ngày.” Tôi nói chính trực, cố gắng không để lộ sơ hở. Dù sao đêm qua chỉ là tai nạn. Cứ coi như nó chưa từng xảy ra. Biết đâu, Tương Diệc Cẩn đã hối hận về những gì đã làm hôm qua rồi. Lời tôi vừa dứt, Tương Diệc Cẩn đi xuống lầu, cười khẩy một tiếng: “Sao tôi không biết cậu còn có tiềm chất làm tra nam vậy? Đêm qua chúng ta làm những chuyện điên rồ, hai lần, cậu quên rồi sao?” Tim tôi run lên. Sao cậu ta lại nói toẹt ra hết thế. “Lần đầu là tôi chủ động, lần thứ hai thì không phải.” Cậu ta lại lật tẩy sạch bách. Vừa nói vừa tiến đến gần tôi, mười ngón tay đan chặt. Tôi gần như không thể giữ nổi vẻ mặt của mình. Quá giỏi gây chuyện rồi. Người trước mặt này là vị hôn thê của cậu ta đấy. Nhưng… cậu ta dám thân mật với tôi trước mặt vị hôn thê, có phải là đang ngụ ý rằng, tôi quan trọng hơn cô ấy trong lòng cậu ta. Nếu đã vậy, tôi dứt khoát tranh giành một phen. Siết chặt tay cậu ta. “Như cô thấy, chúng tôi yêu nhau. Tình cảm không thể miễn cưỡng, hai người hủy hôn đi, hậu quả tôi sẽ gánh chịu.” Tóm lại là tôi đã không kìm được cám dỗ mà giữ vững giới hạn. Kết quả gây ra thì nên chịu đựng. Mặc dù trong lòng không chắc chắn, nhưng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận bão tố. Nếu Tương Diệc Cẩn vẫn còn thích tôi, tôi sẽ không buông tay nữa. Trừ phi cậu ta, thực sự chỉ là chấp niệm tuổi trẻ, là sự bốc đồng thoáng qua. Vậy thì tôi cũng chấp nhận. Tôi khẽ thở dài. Lớn tuổi rồi, ngược lại hành động lại không còn ổn định như hồi trẻ. Dứt lời, cả Omega và Tương Diệc Cẩn đều nhìn tôi, như thể tôi vừa nói điều gì đó táo bạo. Cô Omega này thậm chí còn khoanh tay, nhướng cằm nói: “Tôi không tin, hai người hôn nhau đi.” Chuyện này không hay lắm? Tôi vẻ mặt khó xử. Thật quá đáng xấu hổ. Cô không có tự giác của một cựu vị hôn thê sao? Tôi cầu cứu nhìn Tương Diệc Cẩn. Cậu ta nhún vai: 【Chuyện này có gì to tát đâu.】 Bây giờ mọi người đều thoáng như vậy sao? Để không kích thích cô ấy. Tôi nhanh chóng dán môi vào môi Tương Diệc Cẩn, rồi nhanh chóng rời đi. Xong, chứng minh cho hai người xem rồi đấy. Nhưng phản ứng của họ là gì? Là gì cũng không nên là cười lớn! “Đây là em gái tôi, em gái ruột, Tương Diệc Hoan.” “Anh tôi làm gì có vị hôn thê, anh nghe ai nói vậy?” “Cười chết mất, anh ấy thật sự hôn kìa.” “Anh rể quá tuyệt vời.” “Còn đòi hủy hôn nữa chứ, đúng là anh em tốt giả à?” … Tôi ngây người. Sau đó che mặt, quay đầu bỏ đi. Hai anh em thần kinh.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!