Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 23

Tôi thực sự rất dai sức. Trong bóng tối, Tử thần mở cửa, dụ dỗ tôi bước vào. Ánh sáng xuyên qua khe cửa quá chói lọi, tôi ở trong bóng tối, không nhịn được đi về phía ánh sáng. Nhưng cứ đi một bước, lại bị vấp ngã. Tôi giãy dụa, tiếp tục đi, lại giãy giụa, tiếp tục đi. Cho đến khi chạm vào nắm cửa. Nhưng ngay khi định bước ra, một bàn tay khác đã kéo tôi lại. Đầu bên kia của bàn tay tôi không nhìn rõ, chỉ loáng thoáng nghe thấy cậu ta đang nói. “Vệ Tịch, tôi là Tương Diệc Cẩn. “Cậu đừng ngủ nữa… Mau về đi… Tôi phải làm sao…?” Cậu ta lại nói một tràng dài, cuối cùng không còn gì để nói, khẽ thốt lên một câu, “Tôi có thai với cậu rồi, cậu đi rồi, nó sẽ thành cô nhi.” Tôi dừng bước. Quay người lại. Theo bản năng đi ngược lại. Hai từ cô nhi níu kéo tôi. Tôi quá hiểu cảm giác đó, từ nhỏ bị người ta mắng không cha không mẹ, từ phẫn nộ đến vô cảm. Khi Tết đến nhìn cảnh tuyết rơi ngoài cửa sổ, co ro trong ký túc xá ăn một bát sủi cảo lạnh. Gặp chuyện bất công sẽ thấy rất bình thường, tủi thân… không quan trọng. Tôi dần cuồng chạy. Tôi không muốn con mình thành cô nhi. Cô nhi khổ lắm. Lần đầu tiên tôi cảm thấy mình không thể thiếu đến vậy. Cố gắng chạy về phía bóng tối. Hy vọng tôi có cơ hội này, để giải quyết vấn đề khi con bị bắt nạt, mua hai hộp đồ hộp khi con bị ốm, đưa ra ý kiến khi con đưa ra quyết định, có nơi để tìm về khi con về nhà, kể lể với tôi khi con tủi thân, tìm tôi mà khóc khi con buồn. Tôi không yêu cầu con yêu tôi nhiều, chỉ xin đừng lãng quên tôi là được. Phá tan bóng tối chỉ trong một khoảnh khắc. Ánh sáng đó là cảnh tượng tôi mở mắt ra. “Anh ấy tỉnh rồi!” (Hết)

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!