Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 21

Tôi đã trở về, rồi lại suýt nữa ra đi. Thật không ngờ, giữa ban ngày ban mặt, tôi lại bị bắt cóc. Tương Diệc Cẩn vui vẻ đưa tôi ra ngoài, trời tuyết rơi lất phất, nhưng không lớn. Đi dạo một lúc, tôi lạnh nên khẽ xoa tay, gần đây tôi rất sợ lạnh. Cậu ta nhìn thấy quán trà ở đằng xa, mắt sáng lên: “Tôi đi mua trà nóng làm ấm người.” Cậu ta đã yên tâm để tôi một mình đợi. Nửa chạy nửa nhảy đi qua bên kia đường, trong tầm mắt tôi, cậu ta cười híp mắt chỉ vào hai cốc trà sữa nóng. Đúng lúc này, một chiếc xe buýt chạy đến giữa đường, chắn mất tầm nhìn. Sau đó, ít nhất hai mươi vệ sĩ bước xuống xe. … Khi tỉnh lại, tôi bị một chậu nước lạnh tạt vào người. Thực ra không cần bị tạt, tôi cũng sắp bị lạnh đến tỉnh rồi. Áo trên bị lột sạch. Vết thương mới trên người rỉ máu, trước ngực còn có một dấu giày, tím xanh. Cũng là điểm mấu chốt khiến tôi ngất đi. Phía trước có một người ngồi trên ghế, chống gậy, quay lưng về phía ánh sáng, khiến tôi không nhìn rõ mặt. Các vệ sĩ phía sau là những gương mặt mới. “Mày cũng giỏi thật, hai mươi mấy vệ sĩ suýt nữa không đè được mày. Bọn chúng đều là Alpha ưu tú, bị mày đánh gần như mất mạng.” Giọng nói già nua truyền đến từ chiếc ghế. Tôi khẽ động đậy, vết thương ở ngực bị kéo căng, đau đến mức tôi hít một tiếng. Ông ta nói không đúng. Tôi không có giỏi giang gì, tôi đã chết một chút rồi. Hành động bị hạn chế, tôi tập trung tinh thần phóng thích uy áp. Trong khoảnh khắc, các vệ sĩ đều nằm rạp xuống đất, nhưng giây tiếp theo, một rào chắn dựng lên phía trước. Tin tức tố không thể xuyên qua rào chắn. Họ thở dốc bò dậy. Lão giả kia hồi phục, vỗ tay tán thưởng. “Uy áp của Enigma quả nhiên không tầm thường, thảo nào bọn chúng không đánh lại mày. Đáng tiếc, mày đã chọc vào người không nên chọc.” Không có mấy người biết tôi là Enigma. Phạm vi có thể thu hẹp lại. Hơn nữa, ông ta nói tôi chọc vào người không nên chọc, cho đến nay, tôi chỉ chọc vào một người. Chẳng lẽ ông ta là người đứng đầu nhà họ Tương, ông nội của Tương Diệc Cẩn? Tôi mạnh dạn thăm dò: “Ông Tương, không ngại nói ra mục đích của ông, tôi cũng tiện hợp tác, đúng không?” Ông ta như bị đoán trúng, cười ha hả. “Là người biết điều, vậy ta nói thẳng, ta không đồng ý cho mày và Diệc Cẩn ở bên nhau. Diệc Cẩn là Alpha đỉnh cấp hiếm có, sao có thể cam chịu ở dưới mày? Bảy năm trước, nếu không phải quân đội đưa mày đi, mày đã bị trục xuất khỏi lãnh thổ, vĩnh viễn không được quay về. “Không ngờ, mày còn có thể trở lại, lại lần nữa chọc vào cháu trai ta. Ta không cho phép chuyện này xảy ra, ta cho mày hai lựa chọn: ngoan ngoãn xuất cảnh vĩnh viễn không quay về, hoặc là chết ở đây.” Tôi im lặng một lát. “Ông có hỏi ý kiến Diệc Cẩn chưa?” Ông Tương cầm gậy cốc cốc cốc gõ xuống đất, giọng điệu nghiêm khắc: “Danh dự nhà họ Tương, không thể để mất.” Tôi đã hiểu, danh dự lớn hơn trời. Vậy thì không có gì để nói nữa, tôi quan tâm đến suy nghĩ của Tương Diệc Cẩn. “Tôi nghe theo Tương Diệc Cẩn.” Tôi trả lời câu cuối cùng, rồi không mở miệng nữa. Ông Tương lại khuyên giải một hồi, dùng đủ mọi lợi ích dụ dỗ tôi xuất cảnh. Tôi không nói một lời, ông ta cũng mất kiên nhẫn. “Vậy thì mày cứ chờ chết đi.” Nói xong, ông ta chống gậy đi ra ngoài. Ông ta buông lời tàn nhẫn, nhưng không cho vệ sĩ ra tay với tôi, chỉ để tôi chịu lạnh. Đó cũng là điều tôi sợ nhất. Tôi thà ông ta cho người đánh tôi một trận, như vậy ít nhất còn ấm hơn. Chứ không phải để khí lạnh nhập vào cơ thể. Lạnh đến mức môi tôi tái nhợt, không nhịn được cắn răng lập cập. Có một khoảnh khắc, tôi như lại quay về đỉnh núi đó. Trước khi leo núi tôi đã kiểm tra thời tiết, báo là tốt. Nhưng trong quá trình leo núi, gặp phải nhiệt độ giảm đột ngột. Để giảm gánh nặng, tôi chỉ mang theo thiết bị và một ít quần áo, hoàn toàn không chịu được gió bão. Chỉ trong một giờ ngắn ngủi, tôi đã tắt thở. Nghe nói khi tìm thấy tôi, cả người tôi đã cứng đờ, co ro sau gốc cây. Thực ra lạnh không đáng sợ, đáng sợ là cảm thấy nóng. Lạnh đến phát nóng là điềm báo sự sống sắp kết thúc. Ví dụ như bây giờ. Vốn dĩ là mạng sống giành lại từ tay Tử thần, lần này e rằng lại phải trả về.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!