Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 17

Lan can trên lầu bỗng lóe lên một tia lửa lạnh lẽo. Ngay sau đó, một bóng người cao lớn xuất hiện, tay cầm chiếc cờ lê sắt, chống một tay lên lan can rồi xoay người cực kỳ dứt khoát, nhẹ nhàng nhảy xuống. Mùi cồn nồng nặc ập tới, khiến hốc mắt Mạc Tịch cay xè. Cậu khẽ gọi, giọng run run: “...Nghiêm Lang.” “Biết đây là địa bàn của ai không?” Ông chủ quán bar kéo quần lên, giọng hung dữ, ánh mắt đầy đe dọa. “Cút ngay! Nếu không hôm nay ông đây khiến mày không bước ra khỏi cửa được!” Chiếc cờ lê rỉ sét xoay nhẹ trên đầu ngón tay người đàn ông. Nghiêm Lang đứng ngược sáng, bóng tối che khuất nửa gương mặt, chỉ để lộ giọng nói trầm thấp, lạnh đến rợn người: “Buông cậu ấy ra. Tôi chỉ nói một lần.” Đám tay chân nhìn chiếc cờ lê cũ kỹ trong tay hắn, lập tức bật cười ồ lên, vẻ khinh miệt không hề che giấu. “Mày biết cái này không?” Một tên rút gậy điện ra, dòng điện xanh lép bép phát ra những tia lửa nhỏ. “Hôm nay cho mày mở mang tầm mắt!” Tiếng cười còn chưa dứt, một luồng gió sắc bén đã xé toạc không khí. Nghiêm Lang ra tay trong chớp mắt. Nhanh đến mức gần như không ai kịp nhìn rõ động tác, chỉ nghe thấy từng tiếng va chạm nặng nề vang lên liên tiếp. Gậy điện chưa kịp phát huy tác dụng đã bị đá văng xuống đất, lăn lóc giữa đống mảnh vỡ. Đám tay chân vừa rồi còn hung hăng, giờ đã bị đánh ngã chồng chất lên nhau, không ai còn sức đứng dậy. Máu tươi trào ra từ trán, mũi, miệng, cảnh tượng hỗn loạn đến ghê người. Ông chủ quán bar lập tức tái mét mặt mày, vừa lùi vừa run rẩy hét lên: “Đừng… đừng lại đây! Tôi cho anh tiền… Bao nhiêu cũng được!” Khóe môi Nghiêm Lang cong lên một nụ cười lạnh lẽo. Hắn chậm rãi bước tới, chiếc cờ lê gõ nhè nhẹ vào lòng bàn tay, từng nhịp đều đặn khiến người ta lạnh sống lưng. “Bây giờ đã biết đây là địa bàn của ai chưa?” Ông chủ run như cầy sấy, miệng mở ra nhưng không thốt nổi một chữ. “Lát nữa tự đến Cục Tác chiến Đặc biệt tự thú. Nghe rõ chưa?” Ánh mắt ông chủ lóe lên, vội vàng gật đầu lia lịa. “Chậc… trông ông không đáng tin lắm.” Nghiêm Lang thở dài, giọng đầy tiếc nuối. “Tôi hơi lo.” Lời còn chưa dứt, hắn đột ngột vung tay. Chiếc cờ lê xé gió giáng xuống— “A!!!” Tiếng gào thét thảm thiết vang lên. Xương bánh chè của ông chủ lập tức vỡ vụn, hắn lăn lộn dưới đất trong đau đớn như bị giết. Nghiêm Lang ngồi xổm xuống, rút thắt lưng từ một tên đã bất tỉnh, thong thả quấn quanh cổ tay ông chủ, buộc chặt thành một nút chết. “Đừng vội,” hắn nói nhàn nhạt, “sẽ có người đến đón ông sớm thôi.” Đứng dậy, hắn tiện tay túm lấy áo một tên tay chân, lau sạch vết bẩn trên tay rồi vứt đi như rác. Sau đó, hắn lấy ra một tấm huy hiệu bạc, đưa ra trước mặt từng kẻ đang nằm co quắp dưới đất. Giọng nói bỗng trở nên “hòa nhã” đến mức đáng sợ: “Ngoan ngoãn đợi đội tác chiến đặc biệt SSA đến. Hiểu chưa?” Nhận ra huy hiệu, lại thấy khẩu súng giắt sau lưng hắn, đám người kia sợ đến mức mất kiểm soát, đồng loạt gật đầu, run rẩy đáp “vâng”. “Được rồi.” Nghiêm Lang vỗ tay, chỉnh lại quần áo, bước qua những mảnh chai vỡ lạo xạo dưới chân, rời khỏi quán bar như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Mạc Tịch vẫn đứng sững tại chỗ, đầu óc trống rỗng. Phải hơn mười giây sau, khi nghe tiếng cửa mở, cậu mới giật mình tỉnh lại, vội vàng chạy theo. Đuổi đến nửa con phố, tại ngã tư đèn đỏ, Mạc Tịch thở dốc, đưa tay chặn trước mặt người kia: “Tại sao… anh lại cứu tôi?” Nghiêm Lang cúi đầu, lướt tay trên màn hình điện thoại, gửi xong một tin nhắn rồi tắt máy. Từ đầu đến cuối, hắn không hề nhìn cậu lấy một lần. “Tặng kèm một lần dịch vụ hậu mãi.” “Cảm ơn anh, tôi…” Mạc Tịch liếm môi, sắc mặt vẫn tái nhợt. Nghiêm Lang giơ tay chắn trước ngực, ngăn cậu tiến lại gần, vẻ mặt thoáng chút mất kiên nhẫn: “Yên tâm. Hậu mãi chỉ có một lần này.” Hắn dừng lại một nhịp, giọng lạnh đi: “Tôi ghét nhất kiểu người bỏ đi mà không nói một lời. Sau này tự lo cho tốt.” Đèn xanh vừa bật. Nghiêm Lang đã xoay người rời đi, bước chân dứt khoát, không hề ngoái lại.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Cá mặn lưu ly ^-^Cá mặn lưu ly ^-^

Oa! Shop ra truyện mới nè. Yêu yêu shop ~ O3O

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao