Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Cứ như vậy, tôi mặc quần áo của Thẩm Lâm Thư. Ngồi ngay ngắn bên cạnh hắn trước mặt bốn vị trưởng bối. Nghe Thẩm Lâm Thư tiếp nhận sự xét xử của họ. "Cho nên người trong lòng mà tối qua con nói, chính là Tiểu Dữ?" "Vâng." "Vậy hai đứa đã ở bên nhau từ sớm rồi?" "Chính xác mà nói thì tối qua mới bắt đầu." "Hai đứa nghiêm túc chứ?" Tôi – kẻ đang để hồn vía bay tận phương nào – đột nhiên cảm nhận được bàn tay mình bị người bên cạnh siết chặt. "Vâng." Thẩm Lâm Thư cười rất dịu dàng. Cứ như thể những lời hắn vừa nói đều là thật vậy. Nhưng tôi chẳng cảm thấy xúc động chút nào. Bởi vì tôi biết, Thẩm Lâm Thư không thích tôi. Hắn “kỳ thị đồng tính”. Còn tôi mới chính là kẻ thầm mến hắn nhiều năm mà không dám thổ lộ. Nhà chúng tôi và nhà họ Thẩm quen biết đã lâu. Tôi và Thẩm Lâm Thư quen nhau từ lúc mới lọt lòng, cùng học tiểu học, trung học, cao trung, mãi đến đại học mới tách ra. Sau khi tốt nghiệp đại học, cả hai lại cùng trở về thành phố này phát triển sự nghiệp. Có thể nói, trong cuộc đời tôi, ngoại trừ bố mẹ ra. Người chiếm giữ ký ức nhiều nhất chính là Thẩm Lâm Thư. Tôi không biết từ bao giờ, tình cảm tôi dành cho hắn đã thay đổi. Từ những người bạn tốt, anh em tốt, trở thành một người bạn đời muốn được ở bên hắn cả đời. Nhưng tôi không dám tỏ tình. Chỉ vì hắn không thích con trai. Nhưng những năm qua Thẩm Lâm Thư cũng chưa từng yêu đương với ai. Tôi đã nghĩ có lẽ mình vẫn còn một tia hy vọng mong manh. Nào ngờ đâu... Tối hôm qua, trong bữa cơm tất niên của hai nhà. Đối mặt với sự thúc giục kết hôn của Thẩm dì, Thẩm Lâm Thư nói mình đã có người trong lòng. Nếu là người khác, có lẽ tôi sẽ nghĩ hắn đang chống chế. Nhưng nếu là Thẩm Lâm Thư. Thì đó là sự thật. Bởi vì hắn không thèm nói dối hay lấp liếm trong những chuyện như thế này. Tôi ngồi bên cạnh nghe mà lòng nguội lạnh. Có vẻ như hoàn toàn hết hy vọng thật rồi. Thế là kẻ thầm mến không thành như tôi cứ thế uống hết ly này đến ly khác cho đến lúc say mướt. Ký ức cuối cùng còn sót lại là Thẩm dì bảo Thẩm Lâm Thư đưa tôi về phòng nghỉ ngơi, vì nhà họ Thẩm vốn có phòng riêng dành cho tôi. Nhà tôi cũng có phòng riêng cho Thẩm Lâm Thư. Nhưng... tại sao sáng nay tỉnh dậy lại là ở trong phòng của Thẩm Lâm Thư, thì tôi hoàn toàn không hay biết. "Nếu hai đứa đã nghiêm túc thì chúng ta cũng không phải hạng người cổ hủ. Nhưng mẹ muốn nói cho hai đứa một chuyện." "Quan hệ giữa hai nhà chúng ta như thế này, nếu giờ hai đứa quyết định ở bên nhau, sau này mà không đi tiếp được nữa thì chúng ta cũng không vì chuyện của hai đứa mà xa cách đâu. Lúc đó có khó chịu đến mấy cũng phải nhịn." Lòng tôi lạnh toát. Đây chính là kết quả xấu nhất mà tôi từng nghĩ tới. Giờ đột nhiên bị nói huỵch toẹt ra, cả người tôi đều thấy không ổn chút nào. "Thẩm dì, thực ra con và Thẩm Lâm Thư..." "Mẹ, mẹ không thể mong chúng con tốt đẹp hơn chút sao? Yên tâm đi, cả đời này con cũng không chia tay với cậu ấy đâu, trừ phi... cậu ấy không cần con nữa." Một cuộc "xét xử" bắt đầu bằng sự căng thẳng tột độ nhưng lại kết thúc nhẹ nhàng như không. Bố mẹ tôi bình tĩnh đến mức kỳ lạ, từ đầu đến cuối chẳng nói mấy câu. Ngược lại là tôi, lòng cứ thấp thỏm không yên. "Tiểu Dữ, về nhà thôi." Tôi ngơ ngác bước ra cửa, đi được hai bước mới phát hiện tay mình vẫn bị Thẩm Lâm Thư nắm chặt. Hắn mỉm cười tiến sát lại gần tôi: "Buổi tối đừng đóng cửa sổ." Tôi hiểu ý hắn. Muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ gật đầu rồi theo bố mẹ về nhà. Mười lăm tiếng sau khi sự việc xảy ra, tôi nghe thấy tiếng cửa sổ bị đẩy ra nhẹ nhàng. Vừa ngồi dậy đã chạm ngay ánh mắt của Thẩm Lâm Thư đang leo từ bên ngoài vào. "Nói chuyện chút không?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao