Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Nhưng mọi chuyện lại nằm ở phản ứng của Thẩm Lâm Thư. Hai người họ chắc chắn đã quen nhau từ lâu. Thẩm Lâm Thư nhìn người đàn ông đó, cười rất tươi, họ nói chuyện, cười đùa, ôn lại chuyện cũ. Còn tay tôi thì run rẩy. Hình ảnh phóng to trên điện thoại khiến tôi nhìn rõ mồn một biểu cảm trên gương mặt Thẩm Lâm Thư. Nó cũng khiến tôi nhận ra một điều: Sự đặc biệt của Thẩm Lâm Thư dành cho tôi có lẽ là vì hắn không kỳ thị đồng tính, thậm chí hắn thích đàn ông thật. Nhưng người hắn thích không phải là tôi. Chỉ vì chúng tôi là bạn tốt, là thanh mai trúc mã, là những người tình cờ lăn giường với nhau thôi. Trước khi người hắn thích xuất hiện, hắn có thể miễn cưỡng phát triển với tôi. Vậy thì... người đàn ông này, chính là người hắn thích sao? Cuối cùng tôi cũng không gửi tin nhắn cho Thẩm Lâm Thư, thậm chí đến cả dũng khí đứng ra chất vấn hắn tôi cũng không có. Tôi nhếch nhác buông điện thoại xuống, khởi động xe, như một tên hề bỏ chạy khỏi hiện trường. Không biết đi đâu về đâu, cuối cùng xe lại lái đến bên ngoài khu nhà của Chu Di. "Có nhà không? Đi uống rượu thôi." "Được rồi được rồi, rốt cuộc là có chuyện gì thế? Thất tình à?" Chu Di đột nhiên vươn tay giật lấy ly rượu trong tay tôi đặt sang một bên, không cho tôi uống tiếp nữa. "Mà không đúng, ông đã thực sự yêu đương gì với Thẩm Lâm Thư đâu mà tính là thất tình chứ, rốt cuộc là có chuyện gì?" Phải rồi. Tôi và Thẩm Lâm Thư chẳng có chuyện gì cả. Chúng tôi thậm chí còn chẳng được tính là người yêu. Vậy nên tôi lấy tư cách gì mà đi chất vấn người đàn ông kia là ai chứ? Tất cả đều là giả thôi. "Người hắn thích quay về rồi, hắn sắp kết thúc với tôi rồi." Tôi gục mặt xuống bàn, mắt nóng hổi, nhưng lại không muốn bị Chu Di coi thường nên đành cứng rắn nuốt ngược vào trong. "Cái gì? Người ai thích cơ?" "Người Thẩm Lâm Thư thích ấy, chính là người mà hắn nói trong bữa cơm tất niên là có người mình thích, muốn theo đuổi ấy, xuất hiện rồi." Lòng tôi đau thắt lại. Cứ ngỡ là có chút khả năng rồi chứ, kết quả hiện thực lại tát cho tôi một cú nảy lửa. "À... ồ... hóa ra là vậy, thực ra... thực ra cũng chẳng có gì to tát cả, dù sao hai ông cũng chưa tiếp xúc lâu lắm mà, kết thúc sớm để nhận ra giữa hai ông là không thể cũng coi như là chuyện tốt." Nhiều khi tôi thực sự muốn nói với Chu Di: Không biết an ủi người khác thì tốt nhất đừng an ủi nữa. Nghe xem cái lời lẽ gì đây cơ chứ. Chu Di chắc cũng nhận ra mình lỡ lời, lẳng lặng đẩy ly rượu lại cho tôi. "Đừng uống nhiều quá, uống chút thôi, tối nay tôi không muốn đưa ông đi bệnh viện đâu." Tôi gật đầu, tiếp tục uống. Không biết có phải tôi uống quá nhiều nên sinh ra ảo giác không, hình như tôi nghe thấy tiếng điện thoại reo, nhưng tôi căn bản chẳng tìm thấy điện thoại ở đâu cả. Chu Di hình như tìm thấy rồi, cậu ta nghe điện thoại của ai thế? Ai sắp đến vậy? Uống đã đời xong, cuối cùng tôi gục xuống bàn không còn chút sức lực nào. "Sao tôi lại nghe thấy giọng của Thẩm Lâm Thư thế này? Chẳng phải hắn đang ở bên cạnh người kia sao?" "Tôi ở bên cạnh ai hả? Tôi còn đang muốn hỏi cậu đây, đi công tác về việc đầu tiên là chạy ngay đến tìm Chu Di uống rượu, cậu coi tôi ở vị trí nào thế?" Hình như đúng là Thẩm Lâm Thư đến thật rồi. Nhưng tôi say khướt rồi, không phân biệt được là thật hay là ảo giác nữa. Ai đó kéo tôi đứng dậy, ai đó bế tôi đi ra ngoài, rồi ai đó nhét tôi vào trong xe. "Nằm yên đó cho tôi, tôi đi hỏi chút chuyện, tí nữa về nhà rồi tính sổ với cậu sau." Tôi không biết Thẩm Lâm Thư đi hỏi cái gì, cũng không biết hắn đi hỏi ai. Chỉ biết lúc hắn quay lại, hắn ngồi thẫn thờ trên ghế lái rất lâu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao