Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

"Được rồi, nhưng nói trước, ngủ chung cũng được, không được quá giới hạn." Thẩm Lâm Thư khoanh tay tựa vào tường, nhìn tôi với ánh mắt đầy ẩn ý. Trước đây tôi cứ ngỡ mình rất hiểu Thẩm Lâm Thư, dù sao cũng lớn lên cùng nhau, có thể nói là người hiểu đối phương nhất rồi. Nhưng giờ đây, hay chính xác là từ sau đêm đó, tôi không thể nhìn thấu nổi hắn đang nghĩ gì nữa. Hắn rốt cuộc là ghét tôi? Hay đơn giản là sợ phiền phức, muốn chịu trách nhiệm nên mới muốn tiếp cận tôi? "Được thôi, nhưng chẳng lẽ cậu quên chuyện cậu ngủ không ngoan rồi à?" Dưới sự trêu chọc của Thẩm Lâm Thư, mặt tôi đỏ bừng. Tôi đúng là có cái tật đó thật, ngủ mà cứ như đánh lộn vậy. Từ nhỏ đã chỉ có thể ngủ một mình, nếu không người kia chắc chắn đêm đến sẽ bị tôi đá cho vài phát. Nhưng đối mặt với Thẩm Lâm Thư, tôi chỉ muốn nói: Thua người không thua trận. "Tôi sửa được rồi! Giờ ngủ ngoan lắm rồi, đó là chuyện hồi nhỏ thôi, giờ cậu đã ngủ với tôi đâu mà biết tôi ngủ thế nào." "Ồ~ vậy được, là tôi lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi." Dù ngoài miệng thì thắng, nhưng thực sự phải chung giường chung gối với Thẩm Lâm Thư, lòng tôi lại căng thẳng muốn chết. Nằm trên giường nghe tiếng nước chảy bên trong truyền ra, có khoảnh khắc tôi muốn ra sofa ngủ phách cho xong. Đâu phải người yêu thật đâu, sao phải ngủ cùng nhau? Càng nghĩ tôi càng thấy đúng, thế là vội vàng bò dậy, định ôm chăn ra sofa ngủ. Ngờ đâu vừa quay người đã đâm sầm vào một lồng ngực ấm áp. "Đi đâu đấy?" Giọng nói hơi khàn của Thẩm Lâm Thư vang lên trên đỉnh đầu tôi. Tôi giật bắn mình lùi lại, suýt thì đụng vào cánh cửa tủ quần áo. Lúc này mới nhìn rõ dáng vẻ của hắn hiện tại. Thẩm Lâm Thư đang mặc bộ đồ ngủ cùng mẫu với tôi. Đó là lần trước hắn đến nhà tôi, nhìn thấy xong cứ nằng nặc đòi tôi gửi link để mua một bộ y hệt. Lúc này, trong bầu không khí mập mờ này, bộ đồ trông lại càng kỳ quái hơn. Tóc hắn còn chưa lau khô đã vội vàng bước ra. "Không, không đi đâu cả, chỉ là đột nhiên thấy cậu nói rất đúng, tướng ngủ của tôi không tốt, hay là thôi không ngủ cùng cậu nữa, tránh làm phiền cậu." Nói xong tôi định bước ra ngoài, nhưng lại bị cánh tay của Thẩm Lâm Thư chặn lại. "Có gì đâu, tôi không để ý, vả lại tôi có cách." Có cách? Cách gì được cơ chứ? Chẳng lẽ trước khi ngủ lại trói tôi lại? "Hay là, cậu sợ rồi?" Con người quả nhiên phải biết kiềm chế trước khích tướng kế. Không thể để người ta khích một cái là sập bẫy được. Nếu không thì sẽ có kết cục như tôi lúc này đây. Tôi cảm nhận được nhịp thở của người bên cạnh, rõ ràng tiếng không lớn nhưng lại dễ dàng ảnh hưởng đến nhịp thở và nhịp tim của tôi. Chuyện chung giường chung gối này, nói thực tôi và Thẩm Lâm Thư cũng đã trải qua không ít lần, nhưng đó chỉ là ký ức thời thơ ấu. Sau khi trưởng thành, hay nói đúng hơn là sau khi nhận ra tình cảm của mình dành cho hắn, đây là lần thứ hai. Đầu óc tôi toàn là hình ảnh của đêm hôm đó, cả người như muốn bốc hỏa đến nơi. Thôi kệ, mất mặt thì mất mặt vậy, chẳng lẽ tối nay cứ trợn mắt cả đêm sao. "Thẩm Lâm Thư, tôi thấy tôi vẫn..." Tôi vừa mới lật một góc chăn lên thì người bên cạnh đột nhiên xoay người, cánh tay đè lên eo tôi, ép động tác ngồi dậy của tôi trở lại. Sau đó cả người Thẩm Lâm Thư áp sát lại, ôm tôi vào lòng một cách vô cùng thân mật. Ngay khi cả người tôi cứng đờ, không biết phải làm sao, thì hắn đột nhiên cọ cọ vào má tôi. "Bùi Tùng Dữ, có phải cậu..." "Phải!" "Rất ghét tôi không?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao