Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Tôi không ngờ điều Thẩm Lâm Thư muốn hỏi lại là vấn đề này. Càng không ngờ rằng ngay khoảnh khắc tôi định thừa nhận tình cảm của mình, hắn lại hỏi câu đó. Cả hai chúng tôi đều sững lại. Tôi có thể cảm nhận được bàn tay Thẩm Lâm Thư đặt trên eo mình đột ngột siết chặt, như thể bị câu nói của tôi làm cho kích động vậy. "Cậu ghét tôi?" Trong sự yên tĩnh kỳ quái của phòng ngủ, Thẩm Lâm Thư là người lên tiếng trước. Giọng điệu mang đầy vẻ không thể tin nổi, như thể không ngờ tôi có thể nói ra câu đó. "Không, tôi không có ý đó, tôi tưởng cậu định hỏi..." Thẩm Lâm Thư đột ngột vươn tay kéo sát khoảng cách giữa hai chúng tôi, gần như ngoài dự đoán của tôi, tôi đâm sầm vào người hắn. Tên này bình thường mặc quần áo trông không có quá nhiều cơ bắp, thực tế thì cơ bắp cuồn cuộn rõ mồn một. Đâm sầm vào người hắn một cái, tôi cảm thấy cả người không ổn chút nào, đau điếng. Còn Thẩm Lâm Thư thì giống như một đứa trẻ đang nũng nịu làm loạn, vùi đầu vào bên cổ tôi, giọng điệu mang theo vẻ ấm ức và vô lý. "Sao cậu có thể ghét tôi được! Chúng ta lớn lên cùng nhau, chẳng lẽ tôi không phải bạn thân nhất của cậu sao? Tôi cũng đâu có làm chuyện gì có lỗi với cậu đâu, tại sao cậu lại ghét tôi? Chẳng lẽ chỉ vì chuyện tối hôm đó? Nhưng tối hôm đó cậu cũng đâu có tỏ ra không vui đâu!" Nghe lời Thẩm Lâm Thư nói, tôi thấy đầu mình to ra gấp đôi. Tiềm thức bảo tôi rằng nếu không ngăn hắn nói tiếp, rất có thể hắn sẽ thốt ra những lời kinh thiên động địa nào đó. Thế là tôi vươn tay, định lôi cái đầu của Thẩm Lâm Thư ra. Ai mà ngờ được cái tên này còn khó ấn hơn cả lợn bị chọc tiết ngày Tết, hắn sống chết không cho tôi chạm vào dù chỉ một chút. Cái đầu cứ vùi chặt cứng bên cổ tôi không chịu buông. "Chẳng lẽ tôi nói sai sao? Chuyện đêm hôm đó cậu cũng đâu có quên, nếu muốn tức giận, tại sao lúc đó không nói với tôi là cậu đang giận? Giờ chuyện đã qua một thời gian dài như vậy rồi, cậu mới nói với tôi là cậu ghét tôi, Bùi Tùng Dữ, như thế là không công bằng với tôi!" "Không liên quan đến chuyện đó, cậu có thể đứng dậy trước được không, bản thân mình nặng bao nhiêu mà trong lòng không tự biết à?" Cứ ép xuống thế này, tôi cảm thấy mình sắp lìa đời đến nơi rồi. Quả nhiên, Thẩm Lâm Thư nghe tôi nói vậy, lẳng lặng nới lỏng bàn tay đang siết eo tôi ra một chút, người cũng nhổm dậy một tí. Nhưng không nhiều. Khoảng cách giữa hai chúng tôi lúc này hệt như đêm hôm đó vậy. Chỉ cần tôi hơi ngẩng đầu lên là có thể hôn lên môi Thẩm Lâm Thư trong bóng tối. Nhận ra mình đang nghĩ cái gì, tôi vội vàng nghiêng đầu đi, cố gắng không đối diện với mặt hắn. Nhưng Thẩm Lâm Thư đã nhận ra động tác của tôi, đột nhiên vươn tay nắm lấy cằm tôi, cứng rắn xoay đầu tôi trở lại. "Cậu chột dạ rồi, tôi nói đúng nhé." "Không có." "Không có tại sao cậu phải tránh tôi? Bùi Tùng Dữ, cậu có biết tôi buồn lắm không? Trước đây chúng ta có cãi nhau thế nào đi nữa, cậu cũng chưa bao giờ nói ghét tôi, giờ chỉ vì một chuyện nhỏ thế này mà cậu ghét tôi rồi sao?" Thực ra tôi rất muốn nói: Chuyện này khác hẳn với mấy trò cãi vã trẻ con trước đây chứ! Những chuyện xảy ra gần đây đã chạm đến điểm mấu chốt rồi. Hơi thở của Thẩm Lâm Thư phả lên mặt tôi, nhất thời không biết là do khoảng cách quá gần hay hơi thở của hắn quá nóng bỏng, mà khiến cả người tôi bắt đầu phát sốt. Đặc biệt là da mặt.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao