Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Đúng là... phạm quy quá đi mất. Tôi bị lời nói của Thẩm Lâm Thư làm cho bật cười, bất giác nhớ đến lời mẹ vừa nói. "Sao? Luyến tiếc tôi đến thế cơ à? Một đêm cũng không chịu nổi?" "Đương nhiên rồi, đừng nói là một đêm, tôi hận không thể lúc đi làm cũng dắt cậu theo cùng." Tôi cũng không thực sự coi lời Thẩm Lâm Thư nói là thật. Thực ra cái tên này nói đi cũng phải nói lại, có chút kỳ lạ. Lần nào trước mặt tôi hắn cũng biểu hiện không giống với lúc ở trước mặt người khác. Điểm khác biệt chính là ở chỗ: trước mặt tôi, hắn cực kỳ dẻo mỏ, mấy lời mập mờ ám muội gì cũng nói ra được hết. Tôi nghi ngờ mình thích Thẩm Lâm Thư cũng là vì hắn cứ luôn nói mấy lời nước đôi, đầy tính ám muội như thế trước mặt mình. Lâu dần, ai mà chẳng coi là thật cơ chứ. Hắn thì cứ thả thính xong là phủi mông đi thẳng, đúng là khổ cho tôi mà. Khoảng thời gian tiếp theo, tôi cố gắng điều chỉnh trạng thái của mình, dùng tâm thế bình thường nhất để chung sống với Thẩm Lâm Thư. Mẹ nói đúng, nếu giữa chúng tôi thực sự có khả năng, thì thái độ né tránh của tôi chỉ khiến Thẩm Lâm Thư rời xa hơn mà thôi. Chuyện vốn có thể thành công lại hóa ra thất bại. Còn nếu chúng tôi thực sự không có duyên, thì cũng nhân cơ hội chung sống này mà hoàn toàn hết hy vọng luôn cũng tốt. Con người ta đâu thể cứ treo mình trên một cái cây cả đời được, đúng không? Vả lại nói đi cũng phải nói lại, tôi cũng đâu có tệ. Dù là lúc đi học hay đi làm, quanh tôi cũng chẳng thiếu người theo đuổi, chỉ là vì Thẩm Lâm Thư mà mắt tôi chẳng còn nhìn thấy ai khác nữa thôi. Tôi tự đặt ra thời hạn cho chúng tôi là ba tháng. Bất kể sau ba tháng kết quả ra sao, cũng nên có một kết luận cuối cùng. Còn Thẩm Lâm Thư thì cứ như thể thực sự bước vào cuộc sống đồng cư của một cặp đôi thật sự vậy. Không chỉ mua thêm cho nhà tôi một đống đồ dùng cặp đôi, mỗi tối hắn còn nhất quyết phải ôm tôi mới ngủ được. Thậm chí có đôi khi quần áo ngủ của hai đứa cũng mặc lẫn lộn lung tung, chỉ là hơi không vừa size một chút thôi. Nhưng Thẩm Lâm Thư căn bản chẳng thèm quan tâm chuyện đó, mỗi ngày mặc đồ của tôi trông vẫn rất hớn hở. Chỉ là giữa chúng tôi cũng chỉ dừng lại ở đó, những chuyện thân mật hơn thì chưa từng xảy ra lần nào nữa. Rõ ràng chuyện nên làm hay không nên làm đều đã làm cả rồi, chuyện thân mật nhất cũng đã làm rồi, giờ lại cứ như chơi trò "thuần ái" vậy. Nhưng mà... biết đâu Thẩm Lâm Thư vẫn kỳ thị đồng tính thì sao. Hắn có thể thân mật với tôi như thế, chẳng qua là vì hắn coi tôi là anh em tốt, bạn chí cốt thôi. Hồi nhỏ mấy chuyện thế này có phải chưa từng làm đâu, thậm chí còn tắm chung một chậu nữa là. Những việc làm bây giờ dường như cũng chẳng đáng là bao. Vậy nên... Thẩm Lâm Thư, cậu rốt cuộc có thích tôi không? Chưa đầy ba tháng, Thẩm Lâm Thư đã cho tôi câu trả lời. Hôm đó tôi đi công tác về, đã một tuần không gặp rồi, trong lòng tự nhiên thấy nhớ hắn khôn nguôi. Nghĩ đến chuyện trước đây hắn nói tôi chưa bao giờ đến công ty tìm hắn, trong đầu tôi nảy ra một ý định. Vội vàng cất hành lý, tút tát lại bản thân một chút, tôi lại cầm chìa khóa xe lao ra ngoài. Đi đón bạn trai tan làm thì cũng đâu có gì quá đáng đúng không? Nhưng điều tôi không ngờ tới chính là, tôi lại bắt gặp Thẩm Lâm Thư đang ôm một người đàn ông ngay trước cửa công ty hắn. Thực ra tôi nhìn thấy Thẩm Lâm Thư trước, hắn đứng ở cửa như đang đợi ai đó, tôi vừa mới đỗ xe xong, đang định lấy điện thoại ra chụp ảnh gửi tin nhắn cho hắn. Ai ngờ ảnh còn chưa kịp chụp thì đã thấy một người từ góc phố chạy ra, lao nhanh đến trước mặt Thẩm Lâm Thư, trao cho hắn một cái ôm. Chỉ là một cái ôm thôi mà. Thực ra cũng chẳng to tát gì.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao