Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Tôi thầm thấy may mắn vì Thẩm Lâm Thư đã tắt đèn. Nếu không, tâm tư nhỏ mọn của tôi rất dễ bị hắn nhìn thấu. Thẩm Lâm Thư không đợi được câu trả lời, lại tự lẩm bẩm một mình. "Có phải cậu có bạn thân khác rồi không? Quen nhau hồi đại học à? Tôi đã bảo rồi, hồi đó tôi muốn học cùng trường đại học với cậu mà cậu nhất định không chịu, hóa ra là đã sớm nhen nhóm ý định muốn đá tôi đi rồi." Chẳng lẽ hắn không nghĩ đến chuyện chuyên ngành hắn muốn học ở trường tôi không được tốt lắm sao? Rõ ràng hắn có thể vào một ngôi trường xịn hơn, việc gì phải từ bỏ tương lai chỉ để học cùng trường với tôi chứ. "Bốn năm đại học, cậu tự tính đi, chúng ta gặp nhau được mấy lần? Gọi điện bao nhiêu lần? Lúc nào cậu cũng bảo bận, lần nào cũng không cho tôi đến tìm, là vì sợ tôi nhìn thấy bạn mới của cậu đúng không?" Tôi hơi sững sờ. Không ngờ Thẩm Lâm Thư lại để tâm đến việc tôi không cho hắn đến tìm đến mức ấy. Chủ yếu là vì trường của hai đứa cách nhau xa quá, hắn có đến cũng chẳng ở lại được bao lâu, vả lại cứ đến kỳ nghỉ là lại về nhà rồi, chạy qua chạy lại một chuyến chỉ tổ phiền phức. Hơn nữa, thời gian đó vì muốn từ bỏ Thẩm Lâm Thư nên tôi cũng vô thức muốn gặp mặt hắn ít đi một chút, tránh cho mỗi lần định buông tay thì tình cảm lại "tro tàn cháy lại". Mặc dù nhìn hiện tại mà xem, việc đó cũng chẳng có tác dụng gì lớn lao cho lắm. "Cai nghiện" bao nhiêu năm, dường như tôi vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ được hắn. "Nếu không phải tối hôm đó cậu uống quá chén, có phải cậu định tuyệt giao hoàn toàn với tôi luôn không? Đợi thêm vài năm nữa, chắc đến cả bữa cơm tất niên tôi cũng chẳng thấy mặt cậu đâu nữa mất." Giọng Thẩm Lâm Thư chua loét, lại mang vẻ kiêu kỳ cực kỳ. Tôi không biết phải giải thích thế nào, giải thích được một chuyện thì những chuyện sau đó dường như rất dễ bị người ta phát giác. Cực chẳng đã, tôi chọn cách ngậm miệng ăn tiền. "Hay lắm! Giờ đến giải thích cậu cũng lười giải thích luôn rồi đúng không! Tôi biết ngay mà, cậu vốn đã thấy tôi phiền phức từ lâu rồi. Lúc trước bảo cậu giả vờ làm người yêu cậu cũng không chịu, tôi còn tưởng cậu sợ phiền nên không muốn, giờ nghĩ lại, thực ra là vì cậu ghét tôi lắm đúng không." Lần đầu tiên tôi biết Thẩm Lâm Thư lại là người khó nhằn đến thế. Cái điệu bộ ăn vạ lăn đùng ra đất này làm tôi vô thức nhớ đến hắn hồi còn nhỏ. Lúc nhỏ tôi không muốn chơi với hắn, hắn cũng cứ bám lấy tôi như vậy, nói một tràng những lời vô lý. Cuối cùng tôi thấy phiền quá nên đành thỏa hiệp. Nhưng sau này lớn lên, Thẩm Lâm Thư biết giữ thể diện rồi nên không bao giờ làm thế với tôi nữa. Bây giờ... chỉ vì một câu "ghét cậu" mà hắn biến trở về nguyên hình luôn à? "Không phải, cậu có thể nghe tôi nói hết được không?" "Được, cậu nói đi." "Thứ nhất, không có ghét cậu, chỉ là tôi tưởng cậu muốn hỏi tôi có phải không quen ngủ chung giường với cậu không, ai ngờ cậu lại hỏi tôi có ghét cậu không." Tôi cử động cánh tay, nhưng Thẩm Lâm Thư như sợ tôi bỏ chạy, tay siết càng chặt hơn. Thực ra tôi cũng chẳng muốn đi đâu, chỉ là muốn đổi một tư thế thoải mái hơn thôi. "Còn về chuyện cậu bảo tôi có bạn mới, chẳng lẽ cậu không có à? Lên đại học cậu không kết bạn mới chắc?" "Có, nhưng cậu luôn là người bạn tốt nhất của tôi." Những lời định nói đột nhiên nghẹn lại không thốt nên lời. Nhưng tôi... không muốn làm người bạn tốt nhất của cậu đâu. "Dù sao thì, không có ghét cậu là được chứ gì. Hồi đại học không cho cậu đến là vì xa quá, vả lại năm nào nghỉ đông nghỉ hè chẳng gặp nhau? Việc gì phải chạy qua chạy lại một chuyến. Hơn nữa chúng ta đều lớn cả rồi, đương nhiên cũng có cuộc sống riêng, dù là bạn tốt thì cũng không thể lúc nào cũng ở bên cạnh nhau được."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao