Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

"Nếu có chỗ nào không thoải mái thì nhớ bảo tôi, nếu không được nữa thì chúng ta đi bệnh viện." Tôi nằm bò trên giường, sống không còn gì luyến tiếc. Cuối cùng vẫn để Thẩm Lâm Thư đạt được ý đồ. Ai bảo mỗi lần hắn nhìn tôi bằng đôi mắt sáng rực là tôi lại không cách nào từ chối được cơ chứ. Lần này cũng không ngoại lệ. "Biết rồi, cậu có thể cút xéo được rồi đấy." Tôi nghe thấy trong phòng vang lên tiếng sột soạt, đại khái là hắn đang thu dọn đồ đạc. Chờ đến lúc căn phòng yên tĩnh lại, tôi định nhìn xem hắn đã đi chưa. "Bùi Tùng Dữ." "Hửm?" Thẩm Lâm Thư vẫn chưa đi, hắn đang ngồi trên bậu cửa sổ, chống tay lên đầu nhìn tôi. "Cậu có người trong lòng rồi đúng không?" Tim tôi thót lại một cái, chẳng lẽ hắn nhận ra rồi? Nghĩ lại mọi chuyện từ sáng đến giờ, không nên chứ, tôi đâu có lộ sơ hở chỗ nào. "Sao lại hỏi vậy?" "Nếu không, sao cậu lại kháng cự chuyện chúng ta giả làm người yêu đến thế?" Lời của Thẩm Lâm Thư khiến tôi lập tức thả lỏng. Hóa ra hắn nghĩ vậy. Thế thì tốt rồi. "Đương nhiên là có, cậu có đối tượng muốn phát triển thì không cho phép tôi có à?" Không biết có phải ảo giác của tôi không, mà tôi cảm thấy biểu cảm của Thẩm Lâm Thư trở nên rất kỳ quặc, cứ như đang tức giận vậy. "Được thôi, sao lại không được chứ. Nhưng trước khi chúng ta kết thúc mối quan hệ giả vờ này, tốt nhất cậu đừng có bất kỳ tiến triển nào với đối tượng thầm mến của cậu, hiểu chưa?" "Cậu cũng tốt nhất là như vậy đi." Thẩm Lâm Thư đi rồi, trước khi đi còn giúp tôi đóng cửa sổ. Chỉ là lòng tôi chẳng thể nào bình lặng được. Chuyện này tính là gì đây? Một giấc mơ ngắn ngủi thành hiện thực sao? Dù không biết sau này sẽ phát triển thế nào, nhưng tôi biết, chuyện tôi thầm mến Thẩm Lâm Thư tuyệt đối không thể để hắn biết được. Nếu không, ngay cả việc giả làm người yêu ngắn ngủi này cũng chẳng thể tiếp tục. — "Cái gì?! Hai ông... hai ông ở bên nhau rồi á?" Chu Di suýt chút nữa thì phun ngụm nước trong miệng ra ngoài. Tôi hơi né sang một bên: "Là giả vờ thôi." Cậu ta lau khóe miệng, xán lại gần tôi, mắt cứ như bị chuột rút: "Hai ông đã thế này thế nọ, chuyện gì cần làm cũng làm cả rồi, giờ ông nói với tôi là giả vờ?" Tôi nghĩ đến chuyện này cũng đau hết cả đầu: "Đều là ngoài ý muốn, hôm đó tôi uống quá nhiều." Chu Di bĩu môi: "Tôi thấy tám phần là nó cũng có ý đó với ông đấy. Ông uống nhiều nhưng nó đâu có uống nhiều, sao có thể không đẩy ông ra được." Tôi thở dài thườn thượt: "Ông quên rồi à? Nó đang bị thương, vả lại tôi lúc say xỉn trông thế nào ông còn không rõ sao?" Chu Di như hồi tưởng lại bộ dạng của tôi khi say. Một lúc sau, cuối cùng cậu ta cũng chấp nhận sự thật này. "Quên mất, ông mà say thì còn khó đè hơn cả trâu, lại còn gặp đúng đối tượng thầm mến nhiều năm, đúng là rất dễ làm ra mấy chuyện không lý trí." Dù là vậy, nhưng cái cách ví von này tôi không thích cho lắm. "Thế ông không tranh thủ lần này mà nắm bắt cơ hội đi?" "Hắn sẽ không thích tôi đâu, vả lại giờ thế này càng khó nói là tôi thích hắn, cứ cảm thấy như đêm hôm đó là tôi cố ý vậy." Chu Di suy nghĩ một hồi, cuối cùng gật đầu: "Nhưng tôi thấy giữa hai ông vẫn rất có..." "Thấy cái gì?" Ngay lúc Chu Di đang nói hăng say nhất thì một giọng nói quen thuộc vang lên trên đỉnh đầu chúng tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao