Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Thẩm Lâm Thư không thích tôi. "Dù sao chuyện cũng đã xảy ra rồi, không thể cứ nói tất cả là hiểu lầm được. Nếu hôm nay tôi thật sự nói thế, bố mẹ tôi thế nào cũng đuổi tôi ra khỏi nhà ngay mùng một Tết cho xem." Cũng đúng. "Hơn nữa tối qua... người chịu thiệt là cậu, nếu tôi khai hết ra thì chẳng phải là bán đứng cậu sao?" Thẩm Lâm Thư dang rộng chân ngồi trên ghế. Dù đã đi làm vài năm, nhưng trước mặt người thân thiết, hắn vẫn giữ cái vẻ bất cần đời như một đứa trẻ. "Cậu chưa công khai xu hướng tính dục với bố mẹ đúng không?" "Tôi nói rồi." "Hả? Cậu công khai với bố mẹ từ lâu rồi á?!" Thẩm Lâm Thư như con sói bị dẫm phải đuôi, khí thế đột nhiên trở nên mạnh mẽ hẳn lên. Hắn không bằng lòng với việc chỉ ngồi trên ghế nữa, mà bước hai bước đã leo thẳng lên giường tôi, hai tay chống lên vai tôi. "Bùi Tùng Dữ, chúng ta quen nhau bao nhiêu năm rồi?" Đối diện với gương mặt đẹp trai sát sạt này, tôi vẫn không kìm được mà nuốt nước bọt. "Hai mươi bảy năm." "Đúng thế! Hai mươi bảy năm rồi, chuyện quan trọng như cậu công khai xu hướng tính dục mà tôi lại không biết! Cậu coi tôi là cái gì hả?!" Ánh mắt tôi nhìn Thẩm Lâm Thư có chút mịt mờ. Chẳng lẽ không phải vì hắn “kỳ thị đồng tính” nên tôi mới không dám nói sao? Chẳng lẽ chỉ vì là bạn thân, là anh em tốt, thì hắn có thể bớt “kỳ thị đồng tính” đi được chắc? Tôi gạt tay Thẩm Lâm Thư ra: "Giờ chẳng phải đang bàn chuyện tối qua sao? Nếu cậu không còn việc gì khác thì tôi phải nghỉ ngơi đây." Tối qua bị giày vò cả đêm, ban ngày lại chỉ lo lắng chuyện này, tôi mệt rã rời rồi. Căn bản là không ngủ được. Buổi tối khó khăn lắm mới thấy buồn ngủ thì Thẩm Lâm Thư lại mò đến. "À phải, bàn chuyện tối qua." Hắn như thể cuối cùng cũng nắm được trọng điểm, lại lùi về ghế ngồi. "Tóm lại là, chúng ta cứ giả vờ làm người yêu trước đi." Chờ mãi, tôi còn tưởng hắn có thể nặn ra được cách gì hay ho, kết quả chỉ có thế thôi sao? Tôi mím môi, muốn hỏi hắn chẳng phải là “kỳ thị đồng tính” sao? Tại sao lại cam tâm tình nguyện giả làm người yêu với tôi. Nhưng rất nhanh tôi đã đè nén ý nghĩ đó xuống. Chỉ là giả vờ thôi mà, có phải thật đâu, hắn đương nhiên thấy sao cũng được. Chỉ khổ cho tôi, người mình thích ngay trước mặt mà cũng chẳng dám làm gì. Càng nghĩ càng bực, tôi lại đuổi khách lần nữa. Nhưng Thẩm Lâm Thư không rời đi ngay, tay hắn đút trong túi quần không biết đang giấu cái gì, hồi lâu chẳng thấy động tĩnh. Tôi ngáp một cái, lạnh mặt nhìn hắn: "Nếu không có việc gì thì cậu về trước được không? Hoặc có chuyện gì thì đợi hai ngày nữa hãy nói." Lúc này Thẩm Lâm Thư mới cử động, nhưng là tiến về phía tôi. Hắn nhào lên giường, tai đỏ bừng móc thứ đang giấu ra. "Cho tôi xem chút." "Xem cái gì?" "Thì... tối qua, hình như tôi hơi quá tay, cậu cứ khóc suốt. Tôi nghĩ chắc là bị thương rồi, cho tôi xem, nếu bị thương thì bôi thuốc cho cậu." Tôi lập tức phản ứng được Thẩm Lâm Thư đang nói cái gì. Cái gì mà tôi cứ khóc suốt chứ! Đó đâu phải... đâu phải vì đau. Hơn nữa nếu bị thương thật, tôi cần hắn giúp chắc? Thẩm Lâm Thư thấy tôi không nhúc nhích, lại tưởng tôi đang thẹn thùng. "Đừng ngại mà, cơ thể là của mình, vả lại tối qua chỗ nào mà chẳng nhìn qua rồi." Vừa nói hắn vừa định ra tay. Tôi vội vàng túm chặt cạp quần, tung một cước đá văng Thẩm Lâm Thư xuống giường. "Cút!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao