Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15: END

Nhìn bộ dạng cam đoan nghiêm túc của Thẩm Lâm Thư, tôi chỉ thấy hơi ngại ngùng. Một cái ôm thôi mà, có phải hôn môi đâu, tôi cũng đâu có nhỏ mọn đến thế. "Không sao đâu mà, các cậu có ôm nhau cũng chẳng sao." Thẩm Lâm Thư lại chẳng hề thả lỏng chút nào. "Sao lại không sao được? Tôi là của cậu, từ trên xuống dưới đều là của cậu, người đàn ông khác sao có thể chạm vào tôi được. Tóm lại sau này tôi sẽ giữ gìn cơ thể của mình thật tốt, chỉ để cho mình cậu chạm vào thôi." Thẩm Lâm Thư ghé sát lại định hôn tôi, nhưng bị tôi tránh né. "Chê tôi rồi sao bảo bối? Chúng ta xác nhận quan hệ mới được năm phút thôi mà, sao cậu đã bắt đầu chê tôi rồi?" Tôi cạn lời lườm hắn một cái. "Chưa đánh răng, cậu không chê nhưng tôi chê đấy. Tránh ra, tôi đi đánh răng đây." Cuối cùng Thẩm Lâm Thư vẫn không đạt được ý đồ. Chỉ là ngay khoảnh khắc tôi vừa xuống giường, suýt chút nữa thì quỳ rạp xuống đất, tôi không nhịn được mà liếc xéo hắn một cái. Hắn cũng hoảng hốt, vội vàng bế xốc tôi từ dưới đất lên. "Để tôi, để tôi, tôi bế cậu đi đánh răng. Sai rồi sai rồi, lần sau không thế nữa." Nhận sai thì nhanh gớm. Cũng may hôm nay không phải đi làm, nếu không chắc phải xin nghỉ thật quá. Vệ sinh cá nhân xong, Thẩm Lâm Thư dẫn tôi ra ngồi ở sofa, vừa tìm hiểu chuyện tôi thầm mến hắn, vừa hôn tôi. Hắn cứ như thể không bao giờ thấy thỏa mãn, hôn bao nhiêu cũng không đủ. "Thật tốt quá, may mà cậu vẫn chưa bỏ cuộc, may mà đêm hôm đó cậu uống quá chén." "Cậu đủ rồi đấy, thế nếu đêm đó tôi không uống quá chén thì sao?" "Thì tôi sẽ giả vờ như mình uống quá chén, lén lút lẻn vào phòng cậu." Tôi lườm Thẩm Lâm Thư một cái. Đúng lúc đó điện thoại nhận được tin nhắn của mẹ. "Mẹ bảo chúng ta về ăn cơm kìa." "Được thôi, được thôi." Lần này trở về, mọi thứ đã trở nên rất khác. Mẹ nhìn thấy hai bàn tay chúng tôi nắm chặt lấy nhau, gương mặt bà lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Nhân lúc Thẩm Lâm Thư đang nói chuyện với bố, tôi lách vào bếp nói chuyện với mẹ. Bà cũng chẳng hỏi gì nhiều. "Thành rồi à?" "Thành rồi ạ." "Cái gì thành cơ?" Thẩm Lâm Thư vừa hay nghe được câu này, sán lại gần tôi, thân mật nắm lấy tay tôi. "Thành công lừa được cậu ấy về tay rồi ạ." "Sai rồi, tôi vốn dĩ luôn là của cậu mà." END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao