Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Coi như là cho tôi một cái cớ để trốn tránh. Tôi: 【Tôi về nhà mẹ ăn cơm rồi, tối nay không cần đợi cơm tôi đâu.】 Thẩm Lâm Thư: 【Được, tối có về ngủ không?】 Tôi do dự một chút, cuối cùng vẫn trả lời câu hỏi này của hắn. Tôi: 【Về.】 Khi về đến nhà, mẹ đã nấu xong xuôi hết cả rồi, chỉ đợi tôi về ăn thôi. Nhưng vừa ngồi xuống tôi đã thấy có gì đó sai sai. Theo tính cách của bố mẹ tôi, làm sao có chuyện chỉ gọi mình tôi về ăn cơm chứ, đáng lẽ họ phải bảo tôi gọi cả Thẩm Lâm Thư theo mới đúng chứ? Chắc chắn là có chuyện muốn nói với tôi rồi. Quả nhiên, còn chưa cầm đũa lên, mẹ đã liếc mắt ra hiệu cho bố. Nhưng bố tôi xưa nay vốn chẳng phải hạng người khéo ăn khéo nói. "Thôi bà nói đi, tí nữa tôi nói sai lời làm Tiểu Dữ hiểu lầm thì hỏng." Mẹ lườm bố một cái cháy mặt. "Đúng là chẳng được tích sự gì." Bầu không khí vốn đang khá nghiêm trọng, nhưng nhờ hai người họ chí chóe một hồi mà tôi lại thấy thả lỏng hơn. "Thôi được rồi, có gì muốn hỏi con, muốn nói với con thì cứ nói thẳng đi ạ, không cần úp úp mở mở đâu. Con là con trai của bố mẹ chứ có phải người ngoài đâu." Nhưng rất nhanh tôi đã phải hối hận. Bởi vì mẹ vừa vào trận đã tung ngay chiêu cuối. "Tiểu Dữ, con thích Lâm Thư đúng không." Giọng điệu của mẹ rất khẳng định, không phải đang hỏi tôi mà là bà đã sớm chắc chắn về câu trả lời này rồi. Cũng chẳng cần phải nói dối làm gì nữa. Tôi cười tự giễu: "Rõ ràng đến thế sao ạ? Mọi người đều nhìn ra rồi, có phải hắn cũng..." "Nó mà nhìn ra được thì mẹ còn để hai đứa dọn về ở chung à? Con là con của bố mẹ, con thích ai mà chúng ta nhìn không ra thì đúng là uổng công làm bố mẹ con rồi." Đúng vậy. Từ nhỏ đến lớn tôi chưa bao giờ có bí mật trước mặt mẹ cả, hễ nói dối là bị bà nhìn thấu ngay. Không ngờ lớn bằng chừng này rồi vẫn vậy. "Mẹ không biết giữa hai đứa rốt cuộc là có chuyện gì, nhưng giờ sự việc đã phát triển đến mức này rồi, thì chi bằng nhân cơ hội này mà ở bên nhau xem sao. Nếu thực sự thành đôi được thì là tốt nhất." Mẹ dừng lại một chút. "Nếu không thành được thì con cũng nên sớm buông tay, tranh thủ lúc còn trẻ mà làm quen với người khác, tránh để sau này phải thui thủi một mình." Tôi cứ tưởng mẹ định giáo huấn mình chuyện gì, không ngờ bà lại nói những lời như vậy với tôi. Là tôi đã nghĩ quá nhiều rồi. Phải rồi, tôi là con của bố mẹ mà, họ chắc chắn luôn đứng về phía tôi. Tôi gật đầu: "Vâng, con sẽ làm vậy." Điều bất ngờ là ăn cơm xong tôi nhận được tin nhắn của Thẩm Lâm Thư, hỏi tôi đã ăn xong chưa. Vừa nhắn tin trả lời thì chuông cửa đã vang lên. Mở cửa ra nhìn, hóa ra là Thẩm Lâm Thư. "Lâm Thư đến đấy à? Muộn thế này rồi có chuyện gì không cháu?" Thẩm Lâm Thư không vào nhà, chỉ đứng ở cửa nói vọng vào. "Dạ không có gì đâu ạ, cháu thấy muộn quá nên qua đón Tiểu Dữ về nhà thôi." Tôi hơi ngỡ ngàng, không ngờ Thẩm Lâm Thư đến đây là vì việc này. Mẹ tôi bước ra, mỉm cười nhìn tôi, phẩy tay nói: "Thôi được rồi, được rồi, mau về đi, thời gian cũng không còn sớm nữa." Thẩm Lâm Thư mỉm cười với tôi, rồi dẫn tôi ra cửa. Ngồi trên ghế phụ trên đường về, tôi không kìm được mà lên tiếng. "Sao đột nhiên lại nghĩ đến chuyện đi đón tôi thế?" Thẩm Lâm Thư thuần thục xoay vô lăng, tranh thủ liếc nhìn tôi một cái, khóe miệng treo nụ cười. "Sợ ai đó đột nhiên hối hận không về ngủ nữa, để tôi cô đơn lẻ bóng một mình thì buồn lắm, nên nghĩ đi nghĩ lại vẫn là tự mình đi đón cho chắc ăn."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao