Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Cũng có thể là vì... "Sướng không?" Thẩm Lâm Thư rút khăn giấy bên cạnh lau nước mắt trên mặt tôi, rồi nghiêng người nằm xuống bên cạnh tôi. Cả hai đều đang bình ổn lại tâm trạng và cảm xúc. "Thẩm Lâm Thư, cậu phiền chết đi được." Tôi nghiêng đầu không muốn nhìn hắn. Dù sao những lời hắn vừa bắt tôi nói cũng đủ để tôi không còn mặt mũi nào đối diện với hắn nữa rồi. "Bùi Tùng Dữ, thực ra..." Tôi bịt miệng hắn lại. "Đừng nói bây giờ, mai hãy nói. Bây giờ cả hai đều không tỉnh táo, tôi không muốn đến lúc đó lại hối hận." "... Được." Cả hai đều mệt lử, tắm rửa xong là chìm sâu vào giấc ngủ. Đợi đến lúc tỉnh dậy đã là chiều ngày hôm sau rồi. Tôi cứ ngỡ Thẩm Lâm Thư chắc đã dậy từ lâu, ai ngờ hắn cứ thế ngồi ngay bên cạnh ôm máy tính. Đúng là dậy rồi thật, nhưng sau khi thu dọn bản thân xong lại leo lên giường ngồi tiếp. "Sao không ra phòng làm việc?" Thẩm Lâm Thư thấy tôi tỉnh, tháo kính trên sống mũi xuống, đặt máy tính lên tủ đầu giường rồi mới lên tiếng. "Sợ cậu chạy mất." Tôi hừ cười một tiếng. "Chạy thì cậu chẳng lẽ không tìm thấy tôi chắc." "Đương nhiên là tìm được." Tôi được hắn kéo dậy, đút cho ngụm nước, cảm thấy cổ họng dễ chịu hơn đôi chút. Tôi định đứng dậy đi vệ sinh cá nhân nhưng Thẩm Lâm Thư không cho. "Nói chuyện trước đã, tôi đã nhịn cả đêm rồi, không đợi thêm được nữa đâu." "Được thôi, nói đi, cậu muốn nói gì? Chuyện của tôi chắc Chu Di đã kể hết cho cậu rồi nhỉ?" Tối qua sau khi Thẩm Lâm Thư nhét tôi vào xe, người hắn quay lại hỏi chắc chắn là Chu Di. Với tính cách của Chu Di thì kiểu gì chẳng khai sạch sành sanh. "Ừm, tôi biết cả rồi, nên chuyện tôi muốn nói là chuyện của tôi." Thẩm Lâm Thư ôm chặt lấy tôi. "Tôi thích cậu, thích từ rất lâu rồi. Nhưng có lẽ là do chúng ta không cùng tần số, lúc cậu chủ động thì tôi vẫn chưa nhận ra tình cảm của mình dành cho cậu, đến lúc cậu muốn buông tay thì tôi lại đột nhiên nhận ra mình không muốn chỉ làm bạn tốt của cậu nữa." Đó đại khái là hồi hắn học đại học? "Nhưng lúc đó cậu cứ tránh mặt tôi, cũng không gặp tôi, tôi cứ ngỡ cậu đã nhận ra tâm tư của tôi dành cho cậu. Dù sao cậu cũng chưa bao giờ nói trước mặt tôi là cậu thích đàn ông, tôi cứ tưởng cậu ghét tôi." "Thực ra là vì tôi không muốn tiếp tục kiên trì nữa, Thẩm Lâm Thư, thầm mến một người khổ lắm, thầm mến bạn thân của mình lại càng khổ hơn." Cứ mãi đắn đo, đấu tranh. "Tôi biết mà, tôi biết mà bảo bối. Cho nên sau khi tốt nghiệp tôi mới quay về đây, chỉ vì muốn được ở gần cậu thêm một chút, cho dù cậu không thích tôi, không ở bên tôi." Trùng hợp ghê. Hồi đó tôi quay về cũng là vì lý do này. Hai bên đều hướng về nhau mà còn có thể bỏ lỡ nhau lâu đến vậy. Đúng là chỉ có chúng ta mới làm được. "Nhưng tôi đã đánh giá quá cao bản thân mình, càng ở gần càng không thấy thỏa mãn. Nhìn thấy những người đứng bên cạnh cậu lại càng khiến tôi ghen tuông đến phát điên. Thực ra trong bữa cơm tất niên hôm đó, người tôi nói là mình thích, muốn theo đuổi chính là cậu. Tôi muốn từng bước gợi ý cho cậu, muốn kiểu 'luộc ếch bằng nước ấm'." Ai ngờ cuối cùng lại thành ra thế kia. Cái này tính là gì đây? Sai quá hóa đúng à? Tôi quay đầu nhìn Thẩm Lâm Thư. "Vậy nên cậu yêu tôi." "Đương nhiên rồi bảo bối, tôi yêu cậu đến phát điên." Tôi mỉm cười mãn nguyện. "Hôm qua người ôm tôi trước cửa công ty là bạn học đại học của tôi. Sau khi tốt nghiệp cậu ấy sang nước ngoài học thạc sĩ, bên đó người ta sống cởi mở quen rồi. Tôi không ngờ cậu ấy vừa gặp đã ôm lấy tôi, tôi đã đẩy cậu ấy ra ngay rồi. Sau này tôi tuyệt đối không để chuyện như vậy xảy ra nữa đâu!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao