Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Đây chính là Thẩm Thính Lan. Tôi chỉ cần đảo mắt một cái là anh biết tôi đang tính toán gì. Dẫu sao, theo một nghĩa nào đó, tôi là do một tay anh nuôi lớn. Hồi nhỏ bố mẹ bận rộn. "Quyền huynh thế phụ", anh buộc phải gánh vác trách nhiệm chăm sóc tôi. Lúc đầu, anh cũng chẳng mấy cam tâm tình nguyện. Tôi đi học, ngày nào anh cũng đưa đón. Sáng đi học tôi lề mề, khiến anh bị muộn giờ đọc báo sớm. Chiều tan học tôi la cà, khiến anh không kịp về nhà xem trận bóng đá. Sau đó, anh dứt khoát không đợi tôi nữa. Anh sải bước dài đi phía trước, tôi nhỏ con chạy lạch bạch theo sau. Ngã cũng không dám khóc, tự mình bò dậy chạy tiếp. Thẩm Thính Lan nghe thấy tiếng động liền quay đầu, ánh mắt dừng lại trên đầu gối trầy da của tôi, bước chân khựng lại. "Ngã đau sao không gọi anh?" "... Em không muốn gây thêm rắc rối cho anh nữa, anh sẽ ghét em mất." Anh nhìn tôi một hồi, lại hỏi: "Thế còn vết bầm trên mặt là sao?" "..." "Em không nói, anh mới thực sự ghét em." Dọa một câu làm tôi cuống cuồng khai hết sạch: "Tụi nó bảo chưa bao giờ thấy bố mẹ đến đón em, còn anh... anh cũng không đợi em. Tụi nó nói em là đứa trẻ không ai thèm, không xứng chơi với tụi nó. Em không phục, em bảo anh thương em lắm, chỉ là chân em... chân em ngắn quá nên mới không theo kịp thôi." Nói đoạn, mắt tôi bắt đầu nhòe đi. Tôi chớp chớp mắt muốn kìm lại, nhưng nước mắt vẫn rơi lã chã xuống đất. Ngay sau đó, những giọt lệ được một đôi bàn tay mềm mại, ôn nhu đón lấy. Thẩm Thính Lan bế thốc tôi lên, khẽ nói: "Là lỗi của anh, sau này sẽ không bao giờ để em phải đợi nữa." Tôi không nói gì, chỉ vùi đầu vào hõm cổ anh sụt sịt. Ngày hôm sau đến trường, mấy đứa bạn bắt nạt tôi đều chuyển trường một cách bí ẩn. Còn tôi về sau, dù đi đâu, Thẩm Thính Lan cũng sẽ đến đón đúng giờ. Ví dụ như bây giờ. Giải quyết xong đám công tử bột kia, Thẩm Thính Lan đưa tôi về nhà. "Chẳng phải anh đi xem mắt sao, sao vẫn có thời gian đến đón em?" "Ai bảo anh đi xem mắt?" "..." Thẩm Thính Lan nhướng mày: "Cho nên em vì chuyện này mới xung đột với kẻ kia?" "..." "Tiểu Miên à, em lớn thế này rồi, sao vẫn còn bám anh như vậy." Mẹ nghe tin vội chạy đến: "Nào, để mẹ xem vết thương trên tay con. Ôi trời đất ơi, vết cắt sâu thế này, chỉ tay tốt lành giờ thành chỉ tay đứt đoạn mất rồi." Thấy tôi ủ rũ, mẹ lại trêu: "Chỉ là nghe tin anh trai đi xem mắt mà con đã tự hành hạ mình thành thế này. Ngày nào đó Thính Lan kết hôn thật, chắc con khóc chết mất thôi." Nếu là trước đây, tôi sẽ nhảy dựng lên phản bác. Dù Thẩm Thính Lan có kết hôn, chúng tôi vẫn mãi là anh em thân thiết nhất. Nhưng bây giờ... Tôi chán nản đứng dậy: "Mẹ, anh, con về phòng nghỉ trước đây." "Ơ cái thằng bé này, sao lại không vui nữa rồi." Bước chân xa dần, tiếng đối thoại ở phòng khách loáng thoáng truyền tới: "Em trai con còn nhỏ, con..." "Vâng... thưa mẹ... con sẽ chăm sóc A Miên... cả đời." Tôi chớp chớp đôi mắt cay xè. Cả đời sao...

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

ĐẶNG ANĐẶNG AN

Ỏhh