Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 16: Ngoại truyện (Góc nhìn của Thẩm Thính Lan)
1
Lúc A Miên tỉnh lại, em ấy đã mất đi ký ức.
Bác sĩ nói có lẽ lúc ngã xuống đã đập trúng đầu, hoặc cũng có thể do kinh sợ quá độ nên đại não đã bật chế độ tự bảo vệ.
Thế nên khi em ấy hỏi tôi là ai, tôi đã trưng ra bộ mặt chân thành nhất mà nói: "Anh là chồng Alpha của em."
Trong mắt em ấy thoáng qua sự ngạc nhiên, nhưng không nói gì thêm. Cái thằng ranh con này vẫn còn diễn với tôi cơ đấy.
2
Muốn diễn thì cùng diễn vậy. Mọi người đều giả vờ như không có sự tồn tại của Dung Dữ, tiếp tục cuộc sống bình lặng. Sợ A Miên gặp bố mẹ sẽ ngượng ngùng nên tôi đã đưa em ấy chuyển đến căn phòng cưới.
Phòng cưới của chúng tôi. Căn phòng cưới được trang trí theo đúng cuốn sách về các việc vặt trang trí nhà cửa trên tab đầu giường của em ấy.
Căn phòng cưới đã từng đặt chín trăm chín mươi chín đóa hồng đỏ, rồi lại buộc phải dẹp đi. Tuy quá trình sai bét nhè, nhưng kết quả rốt cuộc lại tốt đẹp.
3
Tất nhiên, Dung Dữ không nghĩ như vậy. Cậu ta không hiểu tại sao đã tính toán kỹ lưỡng như thế, mà cuối cùng vẫn chẳng nhận được gì.
Tôi thay mặt bố mẹ đi thăm nuôi. Gương mặt cậu ta hốc hác, nhưng sự thù hận trong mắt chẳng hề thuyên giảm.
"Anh đến xem tôi làm gì, để khoe khoang sao?"
"Thực ra tôi rất tò mò, tại sao cậu lại hận A Miên đến thế."
"Cậu ta cướp đi tất cả những gì thuộc về tôi, sao tôi có thể không hận cậu ta cho được!" Cậu ta đập mạnh vào tấm kính ngăn cách một cách thần kinh giả: "Anh cũng là một tên biến thái, lại đi gắn thiết bị định vị vào chiếc đồng hồ tặng cậu ta. À không, biến thái hơn là, anh lại đi thích chính em trai mình!"
Tôi bình tĩnh đính chính: "Chính cậu đã nói, cậu mới là em trai tôi, còn em ấy thì không. Thế nên tôi không phải kẻ biến thái, cậu mới đúng."
Cậu ta im lặng. Tôi rút xấp tài liệu ra: "Bác sĩ tâm lý sẽ làm đánh giá tâm lý cho cậu, cộng thêm việc A Miên không định truy cứu, cậu sẽ sớm được ra ngoài thôi.
Bố mẹ không thích những gì cậu làm, nhưng cũng biết mình không tham gia vào quá trình trưởng thành của cậu nên không có quyền chỉ trích.
Ra ngoài rồi, chúng tôi sẽ đưa cậu ra nước ngoài tu nghiệp, sau đó mở một tiệm bánh ngọt của riêng cậu.
Thẩm Dữ, bắt đầu lại đi, hãy sống cho tốt vào." Cậu ta cúi đầu, khóc không thành tiếng.
4
Rất lâu, rất lâu sau đó, A Miên cuối cùng cũng không giả vờ nổi nữa.
"Anh, anh biết em là giả từ khi nào thế?"
"Cái ngày em cắt móng tay cho anh ấy."
Tôi mỉm cười: "Trước đây anh có dùng uy lực hay dụ dỗ thế nào em cũng không chịu, ngày hôm đó bị thương mà vẫn kiên trì. Sự việc bất thường tất có điều mờ ám. Sau đó người anh cử đi theo dõi em báo lại là em đã đến trung tâm giám định, thế là anh đoán ra ngay."
Em ấy im lặng một hồi, lại hỏi: "Vậy anh biết Dung Dữ là em trai ruột của anh từ lúc nào?"
"Cái nhìn đầu tiên."
Tôi gõ nhẹ vào đầu em ấy: "Cậu ta trông giống mẹ như đúc, em lại còn săn đón cậu ta nhiệt tình thế kia, chỉ có kẻ ngốc mới không nhận ra thôi. ... Thế tại sao mỗi lần thấy tụi em ở bên nhau là anh lại nổi khùng lên?"
5
Tại sao ư? Câu hỏi này tôi cũng đã suy nghĩ rất lâu. Trước đây, đó là sự chiếm hữu đối với em trai. Còn bây giờ?
Tôi có thể dùng thân phận gì để tiếp tục ở bên cạnh A Miên đây? Tôi lấy tư cách gì để kiểm soát việc em ấy qua lại với người khác? Nhận thức đó khiến tôi hoảng sợ.
Mãi cho đến khi tôi tìm gặp Dung Dữ, cậu ta đã làm tôi thức tỉnh: "Thẩm Thính Lan, ai cũng bảo anh là 'đệ khống'. Nhưng tôi thấy, anh chỉ 'khống' mỗi Thẩm Tinh Miên thôi. Anh bảo tôi phản xã hội tâm địa không thuần khiết, bắt tôi phải nghĩ thông suốt rồi mới được về nhà họ Thẩm.”
“Rốt cuộc đây thực sự là vì bố mẹ, hay là vì tư tâm của anh? Tôi là kẻ tâm thần biến thái không sai, nhưng anh thì tốt đẹp hơn được bao nhiêu?" Cậu ta nhìn tôi với vẻ thương hại: "À không, anh còn đáng thương hơn tôi. Tôi dám thừa nhận mình giết người, còn anh, anh có dám thừa nhận anh thích Thẩm Tinh Miên không?"
6
Thích sao? Hóa ra, tôi thích A Miên? Nhận thức đó đã đảo lộn hoàn toàn tam quan của tôi. Nhưng dường như, nó lại tái thiết lập thế giới quan của tôi.
Tôi muốn buổi sáng mở mắt ra người đầu tiên nhìn thấy là em ấy, cũng muốn buổi tối nhắm mắt lại người cuối cùng được thấy cũng là em ấy.
Tôi muốn em ấy được sống vô tư lự bên cạnh mình. Tôi muốn... Tất cả những gì tôi muốn đều liên quan đến Thẩm Tinh Miên.
Tôi không thể tưởng tượng nổi khả năng em ấy rời xa tôi để ở bên một người khác.
Thế nên khi mẹ đề nghị chính thức nhận nuôi, tôi đã từ chối.
Tôi muốn tên của chúng tôi xuất hiện một cách danh chính ngôn thuận trên tờ giấy đăng ký kết hôn. Vậy nên nói cho cùng, tôi phải cảm ơn Dung Dữ.
END.