Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

"Anh, rốt cuộc anh muốn làm gì vậy?" "Anh thấy cậu đồng nghiệp Omega của em khá ổn, rất hợp để làm chị dâu em." Tôi tròn mắt kinh ngạc. "Anh, người này thật sự không được đâu." "Tại sao không được?" Thẩm Thính Lan hỏi vặn lại: "Hay là, em cũng nhắm trúng cậu Omega đó rồi?" "A Miên, em là một Beta, em đoán xem cậu ta sẽ chọn ai?" Khổ mà không nói nên lời. Tôi chỉ đành cắn răng nói: "Anh, em thực sự thích cậu ấy, anh nhường em lần này đi." "Những thứ khác đều có thể nhường, nhưng lần này thì không." Thẩm Thính Lan lạnh lùng đáp: "Cạnh tranh công bằng đi, A Miên." Cạnh tranh cái con khỉ ấy. Ai mà tranh nổi với một Thẩm Thính Lan hoàn hảo và mạnh mẽ cơ chứ. Nhìn thấy bi kịch luân thường đạo lý trong gia đình sắp xảy ra, tôi nhắm mắt hét lớn: "Hai người không được ở bên nhau! Bởi vì... bởi vì Dung Dữ mới là em trai ruột của anh!" Dứt lời, cả căn phòng chìm vào im lặng. Mở mắt ra, ánh mắt Thẩm Thính Lan tối sầm lại. Còn mẹ thì đang đứng ở cửa, vẻ mặt đầy bàng hoàng. Diễn biến tiếp theo thực sự quái dị. Bố mẹ không trách tôi, chỉ bảo tôi ngốc. "Dù Tiểu Dữ có về đi chăng nữa, con vẫn là bảo bối mà bố mẹ vất vả nuôi lớn mà." "Hơn nữa, đó là lỗi của bệnh viện, con cũng là người vô tội." Dung Dữ tiếp nhận rất tốt: "Có thể có được gia đình của riêng mình đã là tốt lắm rồi. Tiểu Dữ còn từng cứu con nữa, con cảm kích còn không kịp, sao lại giận được chứ." Chỉ có Thẩm Thính Lan là cứ kỳ kỳ. Trông anh có vẻ như đang vui, mà lại như không vui lắm. Tôi cúi đầu im lặng. Mẹ điều hòa không khí: "Ái chà, mọi người vui vẻ lên nào. Bây giờ mẹ có tận ba đứa con trai rồi nhé, vui chết đi được. Đợi hộ khẩu của Tiểu Dữ chuyển về, chúng ta sẽ đi làm thủ tục chính thức nhận nuôi Tiểu Miên." "Không được!" Thẩm Thính Lan và Dung Dữ đồng thanh quát lớn. Tôi sững người. Bố mẹ cũng đầy vẻ thắc mắc. Thẩm Thính Lan không giải thích, nhưng Dung Dữ lại bảo: "Con thấy Tiểu Miên rất tốt, thời gian qua chúng con cũng đã có tình cảm với nhau. Thân càng thêm thân, hay là để con gả cho cậu ấy đi." Tôi: "!!!" Bố mẹ: "???" Thẩm Thính Lan... liếc cậu ấy một cái, bình thản nói: "Cơm có thể ăn bừa, nhưng lời không được nói bậy. Dung Dữ, tốt nhất cậu nên nghĩ kỹ rồi hãy mở miệng." Dung Dữ đính chính: "Anh cũng vậy, lời không được nói bậy. Giờ tôi họ Thẩm, không họ Dung." Sau đó đổi giọng, cười hì hì: "Con đùa thôi mà, mọi người đừng nghiêm túc thế."

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

ĐẶNG ANĐẶNG AN

Ỏhh